Người anh thích là em

4K 276 0
                                    

Lúc nấu ăn, Jungkook muốn vào giúp mà em không chịu. Với em, sẽ chẳng thể nào bắt khách của mình vào bếp phụ giúp mình nấu ăn cả. Nhưng dù ngăn cản thế nào anh cũng xông xáo làm cho  bằng được mới thôi nên Ami phân công anh làm mấy thứ đơn giản phụ bếp. Jungkook kéo tay áo lên, đeo chiếc tạp dề hồng nhỏ của Ami vào rồi cố gắng làm hết tất cả các công việc Ami giao

"Anh làm rất giỏi đấy. Ai lấy được anh chỉ có sướng cả đời"

"Xì"

Ăn cơm xong, hai người cùng nhau rửa bát. Em rửa bát còn anh phụ trách lau, úp bát nên công việc được hoàn thành rất nhanh. Sau đó, Ami có hỏi Jungkook mấy bài toán khó mà em chưa giải được. Những bài toán đó là khó với em nhưng đến tay anh thì mọi thứ rất nhanh chóng đã được giải xong.

Chẳng mấy chốc đã tới lúc anh phải về. Vì còn có chút áy náy, em xuống tận dưới sân khu nhà tiễn anh. Em cứ đứng cạnh anh mãi, lưỡng lự muốn mở lời. Jungkook chỉ tưởng rằng em muốn tiễn anh tận nơi.

"Em vào nhà đi"

"Anh không có gì muốn hỏi em à?"

"Về chuyện gì?"

"Thì lí do vì sao em lại tránh mặt anh suốt ấy"

"À chuyện đó hả? Không quan trọng đâu vì bây giờ bé hết giận anh rồi mà"

Ami nghe đến cúi gắm mặt xuống. Bản thân là người hiểu lầm anh, khiến anh buồn vậy mà Jungkook không một lời trách móc cũng chẳng cần lí do. Em nghe vừa thương anh vừa ghét mình kinh khủng.

"Em xin lỗi..."

"Có sao đâu bé có lỗi gì chứ"

"Không phải đâu. Thực ra, thực ra em đã thấy bức tranh này từ hôm ở phòng anh rồi. Em... em..."

Không nói được hết lời Ami đã bật khóc, mọi kìm nén bấy lâu nay cùng nỗi áy náy như nổ tung ra. Mấy tuần nay em đã rất buồn vì nghĩ Jungkook không thích mình, nghĩ anh đã có người trong lòng rồi. Em đã xem được tin nhắn sáng hôm về Ilsan của anh nhưng không có can đảm liên lạc lại. Ami còn đổi cả tên anh ở danh bạ là "Tiền bối". Thực sự ngu ngốc mà! Nghe Jungkook nói buồn vì mình, còn là buồn vì sự cứng đầu và ngốc nghếch ấy, Ami không thể nào kìm nước mắt lại được. Càng nghĩ, nước mắt càng rơi nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng khóc nào.

Thấy Ami lặng lẽ rơi nước mắt trông vô cùng tội nghiệp. Em còn đứng cúi gắm mặt, hai tay đan vào nhau như chịu phạt khiến Jungkook đau lòng hết chỗ nói. Hai tay anh luống cuống lau nước mắt mãi không thể ngăn nước mắt lăn dài trên mặt em. Anh kéo Ami vào lòng ôm chặt, hai tay xoa xoa lưng em.

"Em nín đi không cần nói nữa. Anh không trách em gì hết mà. Người ta nhìn thấy lại nghĩ anh bắt nạt Ami đấy"

"Không đâu em phải nói hết. Bức tranh chưa vẽ xong, em không biết anh vẽ em. Dòng chữ bên trên làm... hức... em tưởng anh vẽ người... người anh thích" Ami vừa nói vừa nấc

Nụ cười hiện lên trên mặt Jungkook thay thế cho sự lo lắng vừa rồi với Ami. Thì ra là em hiểu lầm chuyện này. Bởi Ami thích anh nên mới tránh mặt đúng không?

"Ami của anh ghen đấy à?"

"Em ghen hồi nào chứ? Chỉ là thấy anh vẽ người khác, em sợ mình ở cạnh sẽ làm phiền thôi"

"Vậy chắc là em đọc nhiều truyện ngôn tình lắm phải không?"

"À... thì em cũng có đọc. Tự nhiên anh hỏi làm gì chứ"

"Có một người con trai vẽ một bức tranh cô gái, đem tặng cô ấy rồi còn ghi trái tim, rồi còn gọi cô ấy cái tên đáng yêu chỉ một mình mình được gọi như thế. Trường hợp đấy, người đó bị sao?"

"Thì anh ta thích cô gái kia. Hả?"

Ami buột miệng nói rồi chợt nhận ra có điều không đúng. Không phải nhân vật anh nói là anh và em sao. Nhìn anh cười tít mắt, răng thỏ hiện lên trông rất đắc ý. Như em hiểu rồi, không phải chỉ riêng em là người có tình cảm đâu.

"Kim Ami, người anh thích là em"

"Anh nói lại đi, em chưa nghe rõ lắm"

"Anh thích em"

"Em muốn nghe một lần nữa"

"Anh thích Kim Ami"

Lần này Jungkook nói to hơn thậm chí khiến bác bảo vệ ở cổng nhìn sang. Còn Ami từ lần đầu tiên đã nghe rất rõ, chỉ là bản thân muốn được nghe thật nhiều từ miệng của anh để chắc chắn. Em có chút sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ.

"Ami này, anh thực sự thích em. Em rất khác với bất kì cô gái trước đây anh từng gặp. Anh rất yêu cách em cười, nói chuyện, cách em ngại ngùng trước anh. Em rất xinh đẹp, như cục bông, bây giờ anh thấy em cũng rất giống một bé mèo con nữa. Nhưng lúc không liên lạc được, anh thật sự rất buồn và mất tập trung. Nhìn thấy em đi với bạn, anh thật sự rất ghen, chỉ muốn dành em về phía mình thôi. Em cũng biết đấy, bình thường anh không phải là người hay văn vở đâu, những lời nói ra tất cả đều là sự thật. Vậy cho anh hỏi, Ami có thích anh không?" Anh nói hết một hơi như sợ ai cướp mất lượt vậy

Ami nghe thấy những lời anh nói thật sự muốn lăn ngay vào lòng anh. Em đã rất cảm động đó. Câu cuối cùng anh hỏi làm em ngại, hai má đỏ ửng hết cả lên. Ngại ngùng nhìn người con trai đối diện, hai má anh dưới anh đèn cũng hồng lên không kém, gật đầu nhẹ một cái, Ami xấu hổ lấy hai tay che mặt mình đi

Vậy là Ami cũng thích mình! Chỉ đợi cái gật đầu của em, Jungkook liền tiến tới một lần nữa ôm em vào lòng, cằm tựa lên đầu cô gái đang xấu hổ che mặt

Hai người ôm nhau rất lâu, đến khi từ xa có tiếng người đông đúc mới buông nhau ra. Trong lòng họ thực ra vẫn còn muốn ở bên người kia nữa

"Jungkook à, anh mau về đi không muộn"

"Ước gì được ở với em"

"Nào mau về đi"

Jungkook buồn rầu bước đi. Ami cũng đang định quay đi thì anh đã chạy lại nắm lấy tay em. Hai người đứng lại, anh lấy ra trong balo chiếc vòng vỏ sò

"Cái vòng này anh đã làm định tặng em hôm ở đi chơi mà chưa có dịp. Có hai cái, một cho em, một cho anh"

"Xinh quá" Ami nhận lấy từ trong tay anh

"Nhưng mà bị vỡ mất mấy chỗ rồi. Nếu em không thích có thể đổi với cái của anh"

"Em rất thích, nó đáng yêu thật sự đấy. Cảm ơn anh"

"Vậy anh về nhé"

"Anh về cẩn thận. Chúc ngủ ngon!"

"À quên mất..."

Vừa nói xong, Ami đã cảm thấy trên trán mình một nụ hôn từ đôi môi của anh. Jungkook đã nhanh chóng hôn em một cái rồi đi luôn.

"Chúc ngủ ngon" Anh quay ngược người lại đi giật lùi để nói với Ami

Đến khi Jungkook đi ra xa, Ami mới nói to cho anh nghe thấy:

"Jungkook ah"

"Hả?" Jungkook nghe thấy cũng quay lại hỏi

"Em thích anh"

"Anh cũng thích Kim Ami"

JK | Tình Thỏ BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ