viii

214 18 0
                                    

- jungkook !!!! - taehyung ngồi bật dậy hét lớn

jimin vừa đi ra ngoài gặp bác sĩ, nghe tiếng hét của taehyung liền vội chạy vào

- taehyungie, bình tĩnh !

- jimin, sao tớ ở đây ?

taehyung ngơ ngác hỏi bạn mình, jimin nhìn thấy bộ dạng này của hắn, lòng buồn bực liền khóc lên. muốn nhào đến đánh cho cái tên chết bầm này thật đau. tại sao cứ luôn phải làm cậu lo lắng đến vậy

- ngoan, không khóc, tớ có chuyện gì ?

- huhu, cậu có biết là cậu đang gặp phải bệnh rồi không, tại sao bị như vậy lại không đi khám bác sĩ hả ? cậu đang bị mất thị lực tạm thời đó, nếu mà không điều trị sẽ bị mù vĩnh viễn ! đồ chó con nhà cậu, bộ muốn tôi tức điên lên hả ?

mắng taehyung một trận rồi jimin cũng sà tới ôm bạn mình mà khóc lớn. chính cậu cũng tự trách mình, cùng là bạn thân từ thuở nào vậy mà bạn gặp chuyện lại không hay biết gì. hoseok cùng jina vừa nói chuyện xong với bác sĩ, trên mặt cả hai toát lên vẻ muộn phiền

- jiminie, không sao, bác sĩ nói có thể điều trị khỏi mà em ! - hoseok vỗ về người yêu nhỏ

- jungkook có biết chuyện này không ?

mọi người lắc đầu, thời điểm hắn ngất đi, lúc đó đang ở trong công ty, còn những gì mà hắn vừa mơ lúc nãy chỉ là nhất thời nhớ đến. trái với lo lắng của mọi người thì hắn lại cảm thấy nhẹ phào vì người yêu không biết bệnh của mình. nếu không lại làm em đau lòng thêm

- trong thời gian này, cậu làm ơn hãy ở yên bệnh viện để điều trị, hạn chế điều tiết mắt tốt nhất để sớm hồi phục ! thị lực của cậu lúc này rất kém cho nên tụi này sẽ thường xuyên chăm sóc cho cậu ! chuyện ở công ty cũng đừng lo lắng, có tôi và anh namjoon rồi ! còn... ! - nhắc tới jungkook, jina hơi ngập ngừng

- riêng jungkook, nếu mày không muốn em ấy biết, thì nên bảo là đi công tác đi ! cũng tiện tránh gặp mặt mấy hôm mà mày điều trị cũng ổn ! - hoseok tiếp lời

cũng không còn cách khác. taehyung nghĩ, bây giờ chỉ có thể giấu em, nếu nói ra, bảo bối sẽ đau lòng mất. không thể vỗ về em được, đó là điều làm hắn trở nên vô dụng nhất. hít thở thật sâu, hắn nhấc máy gọi cho em một cuộc điện thoại

nghe được giọng của người yêu, hắn yên lòng hơn hẳn. cơn đau đầu cũng không còn là gánh nặng nữa

" anh đi công tác gấp vậy sao ? ừm, vậy em ở nhà đợi anh nha ! nhớ ăn uống đủ bữa đó, có gì rảnh thì cứ gọi cho em ! em yêu anh ! "

kết thúc cuộc gọi, taehyung khẽ cười, tự nhiên thấy lòng hơi buốt. nói dối một cách suông sẻ như vậy, lại dối người mình thương yêu thì cảm thấy thật tội lỗi

hắn gác tay lên trán mà thở dài một hơi...

" chờ anh nhé, nhất định anh sẽ vượt qua và cùng về nhà với em ! "

cùng nhau một đời an nhiên | hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ