ix

211 18 0
                                    

sau hôm taehyung gặp chuyện, cả công ty không ai ồn ào lấy một lời. namjoon lần này về nước, kế hoạch ban đầu là ra mắt người yêu nhưng cuối cùng lại phải thay em trai điều hành công ty. vào thời khắc sắp giao mùa này, việc lại càng thêm việc

- xin lỗi em, seokjin !

- không sao đâu, taehyung gặp chuyện như vậy, chúng ta chịu thiệt một chút cũng không có tổn thất gì !

ngược lại với sự lo lắng của namjoon thì seokjin lại càng thêm hiểu biết. chỉ là cảm thấy thương người yêu, tưởng là về nhà được nghỉ ngơi, không ngờ cũng lao đao với một mớ việc chỗ này. haizz, người yêu mà có tài quá cũng khổ nữa, mà bản thân không giúp gì anh yêu được cũng khổ luôn

---

ở nhà, bà kim hay tin taehyung nằm viện, liền vội vã đến thăm. nếp nhăn trên mặt bà càng hiện rõ vì nỗi lo âu, trước đã hứa với ông kim sẽ chăm sóc taehyung đàng hoàng. bà cũng đâu phải là mẹ kế độc ác, cũng một tay lo cho taehyung thành tài, giờ hắn bị thế này. thiệt có phải là sơ xuất của bà không chứ ?

- mẹ, con không sao đâu mà ! bác sĩ nói, chỉ cần điều trị là khỏi thôi ! không phải là bệnh nặng !

- sao mà mẹ không lo được chứ ? là mẹ không chú ý, xin lỗi con taehyung à !

- mẹ, có thể hứa với con một việc hay không ?

---

- tôi không thể hứa với taehyung được ! nhất định phải cho cậu biết, phải cho cậu thấy được cái họa mà cậu mang đến cho nó ! giờ cậu xem, ngay cả nó bị gì mà cậu cũng lơ ngơ không rõ, vậy suốt những ngày qua cậu ở bên cạnh nó làm tích sự gì chứ ?

bà kim quát lớn, điều này vô tình xào xáo tâm can bé nhỏ của jungkook

em chỉ có thể cuối gầm mặt khóc mặc cho mình bị sỉ vả nặng nề. taehyung tại sao lại gạt em ? bị bệnh như vậy lại nói dối em là đi công tác. bà kim nói đúng, ở bên cạnh hắn cả bao ngày nhưng hắn bị gì, em lại không biết

- đồ vô tâm ! thật phí sức con trai tôi vì lúc nào cũng yêu thương cậu !

bà kim nói cho thỏa lòng rồi bỏ đi, những yếu đuối dồn dập đến làm em chỉ biết khóc mà thôi. jina từ nãy giờ theo sau chân bà kim, nghe jungkook bị mắng cũng không khỏi tức giận. bà kim đi rồi cô mới dám bước vài nhà, rút khăn giấy lau nước mắt cho jungkook, đỡ jungkook ngồi lên sofa

ban đầu đã thỏa thuận với nhau sẽ không nói với jungkook nhưng cô không muốn taehyung bị hiểu nhầm. nên định đánh liều mà đi gặp riêng em, nào ngờ bà kim nhanh tay hơn nhưng lại mắng em thật nhiều thế này

- jungkook, đừng khóc nữa ! giới thiệu với cậu tôi là kol jina, thật thất lễ vì lần trước gặp mà không chào hỏi ! cậu nghe tôi đừng để tâm những lời mà mẹ taehyung vừa nói ! thật ra, bệnh của taehyung không nghiêm trọng quá đâu chỉ là sợ cậu lo lắng nên anh ấy mới đành nói dối cậu vậy thôi ! tôi hôm nay đến đây là muốn nói cho cậu hiểu ý của taehyung, mong cậu đừng giận taehyung nha !

jungkook gật đầu, ngay lúc này cũng không giận gì taehyung được nữa. chỉ muốn có thể được đến bệnh viện để gặp hắn. thêm cả jina nói rất thuận lòng, còn chấp nhận đưa em đến chỗ taehyung nữa. tính ra cô gái này cũng thật tốt, vậy mà ban đầu em lại nghĩ không hay về cô ấy, kì cục quá đi mất. jina dặn jungkook giờ hẹn, bảo ngày mai sẽ đưa em đến bệnh viện với taehyung

dù là tận tối mai mới đi ấy mà có người vì nôn nóng nên đã kĩ càng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chăm bệnh người yêu rồi

đôi khi cảm thấy bệnh tật cũng như là một thách thức khó nhằn với tình yêu. nhưng sau tất cả mới hiểu được đối phương quan trọng rất nhiều. điều này như thôi thúc jungkook đón nhận taehyung thêm lần nữa

nếu không hối hận cũng không kịp mất !

cùng nhau một đời an nhiên | hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ