ii

224 26 0
                                    

- được rồi, hôm nay chúng ta học tới đây thôi ha !

- dạ ! chúng con chào thầy ạ !

đám trẻ ngoan ngoãn thu dọn tập vở, cũng không quên dọn ghế dọn bàn trước khi quay về. jungkook lấy một rổ kẹo bánh nhỏ phát cho từng bạn một. chu đáo tiễn đám trẻ về nhà sau khi tan học

bà nội jeon cẩn thận mang ra một bát súp ngọt giúp em sưởi ấm người. thời tiết ở vùng quê hẻo lánh, jungkook vốn lớn lên ở thành thị, cũng khó lòng thích nghi nhanh.

đứa cháu ngoan của bà, không ngờ đã phải trải qua bao điều khó nhằn vậy mà đến cuối cùng cũng không thể hạnh phúc. tuổi trẻ cũng vì đấy mà bấp bênh, giờ chỉ mong sau này cuộc sống bình yên

" ai không thương con thì để bà thương ! "

- bà nội ! ngoài này lạnh lắm đó !

- không sao, không sao ! có đám lửa ở đây rồi, lạnh lẽo là gì chứ ! đây này, mau ăn đi con !

em nhận lấy bát súp ngô ngọt từ tay bà, ở thôn quê ăn uống đạm bạc, jungkook cũng vì thế mà gầy đi trông thấy. cho nên cứ mỗi tối mà em dạy học xong, bà liền bồi ăn thêm súp ngọt cho tăng cân. cũng nhờ bà chăm mà da dẻ cũng hồng hào hơn lên một chút

chậm rãi húp từng muỗng súp nhưng mắt em đã sớm nhòa theo ánh lửa ở đằng kia

một ánh lửa ấm áp, xua tan cái giá lạnh của gió đêm, nếu là taehyung thì có lẽ sẽ còn tốt hơn

thật tốt !

dù vẫn hay trách móc hắn là thế, ấy rồi cũng không kiềm được tiếng yêu đương mà đem lòng nhớ nhung. em biết taehyung của lúc đó sẽ còn khó xử hơn em cả ngàn lần. nhưng nghĩ tới việc cả hai phải chia xa...

còn khó cả việc cùng taehyung chịu đựng cực khổ

ở bên hắn cho em thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa, em đã thêm trưởng thành, cũng chưa bao giờ có ý định sẽ dựa dẫm ỷ lại vào ba mẹ . em chỉ yêu con người của taehyung, người đã khiến em cảm thấy hạnh phúc

hắn luôn chiều chuộng em, ủng hộ em làm việc mà em thấy thích. sẽ là người nhường em phần ăn ngon hơn. là người vì em mà cố gắng học hành, chăm chỉ kiếm tiền để không phải để em thiệt thòi điều gì. chưa kể còn hứa sẽ cùng em an yên cả một đời về sau

" thế sao bây giờ lại để em một mình ? "

đôi mắt em ướt một tầng sương mỏng, nước mắt nhỏ dài trên má nhỏ ửng hồng. bà nhìn thấy mà cũng xót lòng, đứa trẻ này lại nhớ người thương nữa rồi

- jungkook, jungkook à !

nghe tiếng bà gọi jungkook chợt giật mình, rồi cũng mau chóng lau nước mắt đi

- dạ bà nội gọi con !

đó giờ bà suy nghĩ cũng nhiều, cháu trai vốn từ nhỏ đã lớn lên ở nơi thành thị xa hoa. bây giờ một mình thui thủi chốn nông quê hẻo lánh, cho dù là một thời gian dài nhưng cũng thể nào quen được. đã thế chuyện học hành cũng dang dở giữa chừng, nếu mà cứ ở quê mãi, cũng không có tương lai gì

huống chi dạy học cho đám trẻ con ở thôn, nào có mà lấy tiền. bà thì bà sống sao cũng được nhưng cháu bà phải sống sung sướng, thì bà mới thấy an lòng. thiết nghĩ...

- ...con nên quay lại seoul mà sống, bà nội chỉ muốn tốt cho jungkook thôi !

jungkook biết thế nào bà nội cũng sẽ khuyên em trở lại seoul. đúng thì em đang hoang phí đời mình thật nhưng lúc này em vẫn chưa có đủ can đảm để đối mặt với thực tại

một phần cũng sợ,

trái đất này bé nhỏ, bỗng vô tình gặp người ngay lúc ta yếu lòng

thì mềm lòng !

cùng nhau một đời an nhiên | hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ