i

474 25 0
                                    

- jungkook, lấy giúp anh cốc nước với !

gọi mãi mà chẳng thấy người đâu, sau đó taehyung mới nhận ra...

họ đã chia tay từ lâu rồi !

chắc là tâm trí hắn lại đang nhớ em nhưng sự thật thì hắn và em đã chia tay được một thời gian

cũng phải, chia tay như vậy sẽ tốt cho em, không khiến em phải cực khổ vì hắn được

nhưng taehyung vẫn thấy đau lắm, vì còn yêu thì đâu ai nỡ rời xa

nói chung cũng chỉ là do hoàn cảnh mà lở dở...

---

jungkook vốn là con nhà khá giả, lại là con út trong gia đình. năm nhất đại học lại đem lòng yêu thích đàn anh lớn hơn mình 2 tuổi

là kim taehyung !

taehyung rất nổi tiếng trong những năm học đại học, dù gia cảnh không xuất sắc nhưng học lực và tài năng thì không thể nào chê được. luôn là học sinh ưu tú của trường, thêm cả ngoại hình cũng là hình mẫu lý tưởng bao người nên rất được nhiều người yêu thích

jungkook vì lẽ đó mà lúc nào cũng cố gắng theo đuổi để được lòng taehyung. ban đầu hắn cảm thấy em thật phiền, thêm cả jungkook và hắn vốn đã có một khoảng cách được mặc định sẵn. khó lòng mà đến được với nhau

dù biết khoảng cách mặc định đã rõ ràng là vậy nhưng rồi hắn nhận ra rằng

trong lòng hắn, cũng đã cho em một vị trí mà không ai thay thế được

" là người anh yêu ! "

---

về sau, họ chính thức hẹn hò, jungkook cùng sống chung với taehyung

taehyung luôn thấy nể phục jungkook, không hiểu tại sao con nhà quyền quý như em lại có thể chịu đựng được cảnh bần cùng của một sinh viên đại học như hắn

mỗi khi hỏi em, em lại nói là do em yêu hắn nên dù hắn như thế nào, em cũng đều chịu được

hắn chợt nhận ra là không phải thế, đúng hơn là vì jungkook đang cố gắng để khiến hắn không bao giờ cảm thấy mặc cảm

thật ra taehyung cũng có gia đình thuộc dòng dõi quyền quý. nhưng lí do hắn từ chối điều đó là vì ba của hắn. ông kim vì người phụ nữ khác mà phụ bạc vợ mình, làm hắn cảm thấy căm phẫn tột cùng

ban đầu bà kim đưa hắn về daegu sống một thời gian, sau đó vì chuyện học hành của taehyung phải quay trở lại seoul. ông kim hay tin luôn cho người đón taehyung về, tất cả đều bị hắn phủi tay từ chối

jungkook được biết hết mọi thứ nên em lúc nào cũng hiểu chuyện

sáng em sẽ dậy sớm trước 30p, nấu cho taehyung một bữa sáng đơn giản. cùng hắn chịu cảnh chen chúc trên xe buýt khi đi học nhưng cũng không bao giờ than lấy một câu

taehyung còn nhớ, hắn của thời sinh viên tham công tiếc việc đến điên cuồng. ngay cả lễ lộc cũng không bao giờ vắng mặt ở chỗ làm, một mực làm thật nhiều để kiếm tiền trang trải việc học

đáng lẽ những ngày đó, jungkook phải được đi chơi, phải được ăn những món em thích, phải được tặng những món quà thật đẹp

nhưng điều đó có phải quá đỗi xa xỉ không em ?

vì biết hắn phải lo tiền cho việc học khó nhọc, em cũng không quản ngại mà đi làm thêm sau mỗi giờ tan trường để có tiền mua đồ ăn cho cả hai. mặc dù gia đình giàu có nhưng jungkook biết taehyung sẽ không bao giờ muốn em dùng tiền của gia đình để lo cho hai đứa. có những ngày tối mịt em mới về đến phòng trọ, mệt rã rời nhưng miệng lúc nào cũng phủ nhận để taehyung không phải thấy có lỗi

- em mà chỉ cần được anh ôm một chút xíu thôi, là em khỏe liền á !

hắn hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp ấy, luôn cảm thấy hạnh phúc khi mình còn có em trong tiềm thức. nhưng rồi cơn đau cũng kịp đến xé tan đi sự tươi đẹp của tình yêu đó

cho đến khi hắn tốt nghiệp đại học cũng là lúc gia đình em hay tin và buộc cả hai phải dừng mối quan hệ này. ban đầu hắn còn cố chấp không muốn buông, ấy mà sau khi chợt nhận ra những thiệt thòi mà mình gây ra cho em

- con sẽ chia tay jungkook ạ !

môi nặng đắng lòng mà nói ra câu chia tay, ai mà biết tim hắn như vỡ tan. jungkook gào thét khóc lóc van xin trong vô vọng. ông bà jeon thấy hắn cũng chịu thỏa thuận cũng đã thôi không làm khó cả hai nữa

- mong cháu thứ lỗi, dù sao, mối quan hệ của hai đứa cũng không phải là đúng đắn ! về sau khi thành đạt rồi hãy tìm một người thích hợp hơn, cháu nhé !

ông jeon vỗ vai taehyung an ủi rồi quay đi, mặc cho jungkook cứng đầu không chịu rời. hắn đau lòng nhìn người nhỏ hơn đã khóc đến nỗi tuyệt vọng. em đã đợi taehyung suy nghĩ lại, em vẫn luôn trông chờ vào hắn. chỉ cần taehyung không chịu chia tay, em sẽ cố gắng xin ba mẹ đồng ý

nhưng taehyung vẫn chỉ ngồi ở đó, vẫn chỉ nhìn em bị mang đi thôi sao ?

- kim taehyung, em ghét anh, người trên đời này mà em ghét nhất chính là anh ! tại sao anh lại không giữ em lại, anh chính là đồ tồi ! em ghét anh, em ghét anh, về sau em sẽ không bao giờ yêu anh nữa ! đồ đáng ghét kim taehyung, tại sao lại chia tay em chứ, anh... !

mãi cho đến lúc jungkook đi khỏi khi hắn không còn nghe tiếng em nữa. và hắn biết rằng, hắn đã làm tổn thương người mình yêu và sẽ không bao giờ chuộc lỗi được chăng ?

và đó cũng là lần cuối được gặp em !
---

đôi bàn tay hắn nắm chặt thành quyền mà cam chịu y như ngày hôm đó phải quyết định rời xa em. chỉ có thể nhìn em bị mang đi, không làm gì được. những lời jungkook mắng hắn khi ấy

đúng, em nói đúng, kim taehyung này quả là tồi !

ngay cả người mình yêu cũng không thể giữ thì giờ đây khi trong tay hắn như có cả mọi thứ trên đời

còn có nghĩa lí gì ?

hắn cười nhạt, vung tay ném luôn ly nước mà tay đang cầm

từng mảnh thủy tinh vỡ tan tành

- sao mà nát bằng con tim tôi chứ ?

từng giọt ấm nóng lăn dài trên má hắn, lại thêm một đêm nữa hối lỗi trong chính sai lầm của mình

- jungkook, 2 năm trôi qua rồi, em còn nhớ anh không ?

cùng nhau một đời an nhiên | hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ