x

212 18 0
                                    

và đúng như lời hẹn, jungkook bây giờ đang đứng đợi jina để cùng cô tới bệnh viện. hắn bị như vậy cần người chăm sóc, jina và hoseok hiện nay phải thay hắn giải quyết việc ở công ty, nếu phải chăm bệnh nữa

thì rõ là khổ !

jungkook bản thân là người yêu mà không lo cho người mình yêu được, thế cũng chả ra làm sao, lại còn phiền. nên em xin nghỉ dạy ở lớp nhảy một thời gian, khi nào taehyung ổn rồi thì sẽ đi dạy lại

ông bà jeon đứng ở bên kia đường, nhìn con trai nhỏ mà bị xúc động đến nghẹn lời. không còn là em bé mà ba mẹ hay gọi nữa, nhìn jungkook của lúc này như đã khoác lên mình chiếc áo của người trưởng thành

mẹ jeon không cầm lòng được mà gọi lớn tên em. gọi xong liền vội vã xin đường để sớm qua gặp con trai. jungkook bị bất ngờ thêm lần nữa, sốc đến nỗi làm rơi chiếc giỏ xách đang cầm trên tay

---

- bảo bảo của mẹ ốm quá ! mẹ thật giận mình !

- ba cũng vậy, ba cũng giận mình !

jungkook mỉm cười ôm mẹ thật chặt. em nhớ mùi hoa nhài trên áo mẹ thiệt nhiều. nhưng dù chuyện đã xảy ra như vậy, em cũng chưa bao giờ giận ba mẹ cả. đương nhiên chả có ba mẹ nào muốn con cái mình khổ cả. là do tự em chọn lựa đó thôi

- là jungkook sai, nên ba mẹ không cần phải buồn thế nữa đâu ! jungkook xin lỗi ba mẹ !

ba ly cà phê sữa trên bàn bị để lâu đến nguội lạnh. nhưng dù cho là ba mẹ jeon hay jungkook uống nó thì vẫn sẽ cảm thấy nó ấm áp biết nhường nào

vì đó là vị ấm của tình thân, vị ấm của gắn kết

như giấc mơ vậy,

cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế, từng rối bời trong cuộc sống của em cũng được gỡ dần. trên đường đi đến bệnh viện, jungkook thả hồn mình nơi cửa kính xe. nhẹ tênh, những u ám trong người giờ đây đã đi về nơi xa xăm nào đó. như cách mà chiếc xe đang vụt qua hàng cây vậy

" bước qua đời nhau nhưng không làm nhau đau ! "

---

cuối cùng cũng đến bệnh viện, jina dẫn jungkook đến phòng taehyung

ở phòng bệnh lúc này mọi thứ như đang rối ren lên

bà kim đã kể lại chuyện bà gặp jungkook khi đến thăm taehyung, thành thật nói hết cho hắn nghe

đúng lúc cơn bệnh của taehyung lại bắt đầu có triệu chứng hành hạ hắn đứng ngồi không yên

vừa giận vừa đau hắn quơ quào mọi thứ gây náo loạn. bác sĩ và y tá cũng hoảng loạn can ngăn, khuyên nhủ hết lời. nhưng dù thế, hắn vẫn như một tên điên quay cuồng trong cơn tức tối của mình

" jeon jungkook chính là giới hạn của kim taehyung ! "

jina mở cửa phòng, không khí hỗn loạn đến khó hiểu. taehyng tức giận, cầm được cái gì liền ném cái đó. bác sĩ sau bao lần ngăn cản không thể làm hắn bình tĩnh liền quyết định tiêm an thần. jungkook thấy tình hình đó liền bỏ mặc mọi thứ mà chạy xông vào phòng bệnh của taehyung

em cố gắng ôm hắn, taehyung bất ngờ bị tấn công, hắn càng thêm loạn, thậm chí là vật cả jungkook đến ngã xuống cả sàn

- taehyung, cậu bị điên rồi sao, sao cậu dám đẩy jungkook chứ ! - jina cũng nhào đến ngăn cản trước khi hắn làm jungkook bị thương

taehyung nghe jina nói đến tên jungkook, bỗng chốc ổn định lại. em cũng không quan tâm mình bị gì nữa, bàn tay nhỏ vuốt lưng taehyung, không ngừng thủ thỉ bên tai hắn

- taehyung, là em, là jungkook, là bảo bối của anh, là thỏ con đây !

em bé của hắn, giọng nói này...đúng rồi, bảo bối nhỏ của hắn đây mà. taehyung rã rời khụy xuống. tay hắn liên tục huơ huơ để có thể chạm được khuôn mặt em. em bé của hắn có một gương mặt rất xinh, đôi má hồng thêm cả nước da trắng trẻo, nhìn rất thương. hắn nhớ rõ từng chi tiết trên gương mặt ấy nhưng càng cố gắng mở to mắt chỉ toàn thấy một mảng mờ đục

không thấy được em !

bất lực, taehyung nhếch miệng cười, rồi dần buông thõng đôi tay mình

hắn khóc...

khoảnh khắc lúc đó làm mọi người chết lặng

jungkook rưng rưng, nắm lấy bàn tay người yêu mà áp lên mặt mình, chốc lại cẩn thận mà hôn vào lòng bàn tay của taehyung. em cảm thấy nghẹn ngào đến khó thở. taehyung của em, taehyung của em phải chịu quá nhiều thứ rồi. nhìn hắn lúc này, em trách bản thân lại không hay biết gì

bà kim ân hận lánh mặt đi, kể từ lúc đó bà biết, bà đã làm tổn thương taehyung và đang chạm đến tận cùng tâm can của hắn

đó là tình yêu dành cho jungkook !

cùng nhau một đời an nhiên | hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ