xv

197 16 0
                                    

bé chịu ngồi chơi với bà một lúc liền quấy lên, chồm người qua phía taehyung vỗ tay đòi bế. hắn đương nhiên bất ngờ nhưng cũng không ngại liền ôm bé con. chốc chốc lại đùa giỡn chọc cho cậu bé cười, jungkook cũng tiện tay mà đút cơm cho bé ăn được cả một bát

trông như gia đình nhỏ vậy, đáng yêu thật sự

Nhon kiểu : Thôi tao đ viết truyện nữa vì ô tê pê riu thấy mẹ, riu kiểu này là cứ ăn cơm chó miết thôi !!!!

cứ thế nhóc con cùng sống chung với hắn và em cả một tuần. jungkook cực kì cưng yêu mà mua cho nhóc rất nhiều quần áo, đồ chơi. taehyung cũng rất yêu thương, tối nào ăn cơm xong cũng dành thời gian chơi với bé. cả hai đặt cho bé biệt danh là bánh bao vì má của bé con không khác gì bánh bao cả

sáng chủ nhật, khi cả hai đang cùng bánh bao ăn sáng thì cảnh sát liền đến thông báo tình hình. ba của bé sớm mất, người đã đưa bé đến kim gia là mẹ bé, sau đó 3 ngày cũng vì bệnh mà qua đời. ba mẹ bé con không có người thân nên không có ai đứng ra bảo lãnh. nếu vậy xét theo trường hợp thì bé con là trẻ mồ côi, họ phải đưa về trại trẻ của nhà nước

jungkook nghe xong như không đồng ý, liền ôm chặt lấy bánh bao. cảnh sát cũng hiểu ý liền đề nghị cả hai nếu muốn nhận nuôi thì nên làm thủ tục, sau khi làm thủ tục xong xuôi thì có thể đến trại đón bé con về

nguyên ngày hôm đó vì nhớ bánh bao mà jungkook như mưa, taehyung không tài nào dỗ em nín khóc được. hắn đã hiểu ý bảo bối đến vậy, khi cảnh sát đề nghị đã nhờ người quen gấp rút làm giấy tờ nhưng gấp thì cũng phải sang ngày hôm sau mới xong được

cũng phải, quen tay quen chân như vậy, giờ thằng bé bị mang đi, hắn còn lo huống chi là jungkook. nhưng không có cách nào hơn, khổ sở một lúc em mới không khóc nữa mà ngoan ngoãn đi ngủ. bảo bối nhỏ nay khóc lóc đến thương, làm hắn đau lòng không thôi

---

mãi đến hôm sau giấy tờ mới xong xuôi, taehyung còn tinh tế nhờ làm thêm cho bánh bao cả giấy khai sinh mới, trừ tên có thay đổi còn lại đều giữ nguyên cho bé. dù sao hắn cũng không muốn giấu giếm điều này, bé con cần biết những gì thuộc về mình

cả hai đi đến trại trẻ, taehyung giải quyết vấn đề giấy tờ, jungkook thì không kiềm lòng được mà đi từ phòng này sang phòng khác để tìm bánh bao. ban đầu tính hổng khóc nữa, mà một lúc sau thấy mấy đứa nhỏ trong đây khóc cũng hòa khóc theo trông hổng giống ai hết chơn 😭

bánh bao sau khi bị đưa về trại trẻ cũng không quen nơi mà khóc mãi, trừ khi đi ngủ thì còn lại đều đứng trước cửa phòng mà nhìn ra ngoài như đang đợi ai đó. jungkook đi một lúc lâu cũng thấy, liền chạy thật nhanh tới. bánh bao thấy jungkook liền cười rõ tươi, hai tay lại vỗ vỗ đòi bế

- pa... pa !

" trời ơi, bánh bao gọi tuôi là ba nè, tuôi khóc nữa cho coi ! " - nội tâm jungkook kiểu

mừng rỡ, em liền ôm rồi hôn thật nhiều vào má bé, hai mắt sưng húp lên vì khóc nhưng jungkook đã không còn thấy buồn lâu nữa. taehyung cũng vừa hoàn tất thủ tục liền đi theo cô giáo đến lớp bánh bao. vừa thấy bánh bao được jungkook bế, mệt mỏi như tan biến đi

- taehyung, em tìm thấy bánh bao rồi ! - ánh mắt jungkook toát lên hạnh phúc mà nói với hắn

hắn trìu mến nhìn em, mỉm cười không đáp

" bảo bối ngoan, còn anh thì tìm thấy gia đình của mình rồi ! "

taehyung choàng tay mà ôm trọn cả em và bé con vào lòng. khung cảnh lan tỏa một luồn ấm áp đến từng con tim đang thổn thức

đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là được nhìn thấy người mà mình yêu thương...

và về sau có thể cùng họ sống đến hết đời còn lại !

- jeon jung hyun, cảm ơn đã đến với bố và ba !

cùng nhau một đời an nhiên | hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ