xiv

192 15 0
                                    

hai năm sau...

cả hai đã kết hôn, sinh sống cùng nhau ở một căn biệt thự xa hoa đó là quà của ba mẹ jeon cùng mẹ kim tặng sau đám cưới

taehyung vẫn là tổng giám đốc, jungkook bây giờ thì làm chủ của một tiệm hoa, tính cách ôn hòa với mọi thứ nên em thích làm công việc mang tính chất nhẹ nhàng thôi

cuộc sống hôn nhân vẫn cứ mơn mởn như mới yêu thêm lần nữa làm em cảm thấy vừa lạ vừa quen. hai năm trôi qua cũng đã có nhiều thay đổi mới, namjoon với seokjin tháng tới sẽ kết hôn tại anh quốc, jina thì đang hẹn hò với một người mẫu điển trai còn hoseok và jimin thì vẫn cứ ngọt ngào ngày qua ngày

đang thẩn thơ thơ thẩn nhìn trời nhìn đất nhìn mây, taehyung từ ngoài tiệm bước vào liền phá tan bầu không khí yên ả. tấn công em bằng một cái ôm đằng sau

- làm cho tôi bó bông thật đẹp tặng em bé ở nhà với !

- ah, anh về rồi ! - jungkook nghe giọng liền xoay người lại

hắn gật đầu, tiện hôn lên môi nhỏ một cái cho đỡ nhớ, riết rồi lười đi làm quá, chỉ ước sáng nào cũng nằm ngủ nướng thêm mấy tiếng nữa để được ôm em. mê em bé thật sự, bây giờ mà xa em một chút liền khó chịu đến lạ

- ông xã có nhớ em không ? nay anh đi làm không có mệt chứ ?

- anh mệt lắm nhưng nếu tối về nhà vận động với em thì khỏe ngay !

- đồ vô sỉ này ! đánh chết anh !

chiều nay taehyung tan làm sớm, mà cuối tuần jungkook lại lười nấu cơm. thế nên cả hai quyết định sẽ ghé sang mẹ kim cùng ăn cơm tối rồi mới chạy về nhà

tới kim gia, taehyung định cho xe chạy thẳng vào cổng thì jungkook bảo dừng lại. hắn liền thắc mắc hỏi tại sao, em liền chỉ cậu bé nhỏ đang khóc quấy bên đường kia mà không có ai dỗ cả. nhưng taehyung chỉ bảo là em đừng quan tâm, kẻo không lại làm ơn mắc oán

jungkook bối rối cứ ngoái đầu nhìn về sau xe cho đến khi vào nhà. suốt buổi ăn cơm em cứ nghĩ đến đứa trẻ đó mãi. một lúc sau không chịu được, liền vội vã chạy thử ra ngoài xem cậu nhóc còn ở đó không

- đây rồi !

lúc chạy ra cậu bé vẫn đứng đó, tự nhiên lòng jungkook nhẹ nhõm hẳn. nhóc con bụi bặm trông rất đáng yêu, mặc bộ yếm nhìn tròn ủm, thương quá đi. em đoán chắc nhóc con khoảng 3 tuổi hơn nhưng nói chuyện vẫn chưa rành rõi nên chỉ bập bẹ được chữ ba chữ mẹ

mà nhóc cũng ngoan, được bế đã không còn khóc nữa, chắc là do khát nước. em liền bế nhóc đến chỗ vệ sĩ của nhà xin nước cho bé uống rồi tiện hỏi

- cậu jeon, tôi nghĩ đứa bé này bị bỏ rơi đấy chứ không thể nào đi lạc được tới đây đâu, huống chi kim gia của chúng ta lại ở đầu khu như này ! ở đây toàn người có tiền sống, đất cũng bao la, muốn tìm thêm một nhà nữa cũng phải đi xa lắm mới thấy được ! trẻ con không đi xa đến vậy được !

- thế trước cổng nhà chúng ta có camera mà đúng không ? anh thử vào kiểm tra giúp tôi người mang đứa bé tới là ai đi !

xong xuôi jungkook cũng thong thả bế bé vào nhà, bà kim đang dùng trà tráng miệng, thấy trẻ con không khỏi thích thú

- jungkook, con ai vậy con ! đưa mẹ bế chút nào !

- con thấy thằng bé đứng trước nhà mình nãy giờ rồi mẹ hỏi vệ sĩ thì họ nói chắc thằng bé bị bỏ rơi ấy ạ !

- ai mà độc ác vậy chứ, đáng yêu như thế này đây mà !

taehyung cũng vừa dùng cơm xong, thấy bà kim ẵm con nít cũng không khỏi quý mến. vệ sĩ sau khi check camera xong liền xuống báo cáo

- cậu jeon, đã check camera từ 2 phía thì phát hiện tình nghi nhưng không xác định được khuôn mặt !

em nghe xong liền muốn đấm người, tại sao họ lại nhẫn tâm như vậy. nếu như em không phát hiện ra thì giờ đứa bé này sẽ như thế nào cơ chứ ? taehyung nhìn thấy vẻ tức giận của bảo bối, lập tức bảo vệ sĩ cắt đoạn video ấy trình lên cảnh sát xem họ có thể điều tra được gì hay không

cùng nhau một đời an nhiên | hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ