xiii

223 17 0
                                    

cách một tuần sau jungkook thu dọn đồ đạc trở về nhà ba mẹ, sáng sớm vì nôn nóng, ông bà jeon cùng người giúp việc trong nhà đã vội đến cùng phụ giúp nhưng tiếc quá, jungkook có đồ gì nhiều nên em sớm đã xong xuôi cả rồi

- phòng của con mẹ vẫn hay vào dọn lắm nên còn sạch bong !

- con muốn ăn canh đậu tương !

- jungkook à, ba ghé mua cho con bánh đậu nhá ?

trên xe về nhà jungkook cùng ba mẹ cứ luyên thuyên đủ chuyện, đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận lại không khí gia đình vui vẻ thế này liền không khỏi xúc động. xúc động đến nỗi nhìn cái gì cũng thấy đáng yêu giống mình

sau khi về nhà vào phòng rồi, em liền hí hửng gọi cho taehyung. một phần là báo hắn em đã dọn đi an toàn một phần là vì nhớ hắn quá đi thôi

" bảo bối nhỏ ! "

- taehyung, em đã về nhà với ba mẹ rồi !

" chậc chậc, thế thì tốt mà thế thì cũng tiếc quá ! "

- sao mà anh tiếc ?

" thì em không ở đó nữa, anh tan làm phải về nhà với mẹ rồi ! "

- chết, sao em lại quên chuyện này được nhỉ ?

cái nhắc nhở của taehyung cũng đủ chứng minh jungkook em đây có một siêu năng lực là quên mình có người yêu

- rồi sao anh không nhắc em ? hôm qua em đã nói anh rồi mà ?

" hôm qua hai đứa mình ư ử... anh cũng quên mất ! "

- thôi cúp máy đi kim taehyung ! - thỏ con ngượng ngùng

" khoan đã, bảo bối, tối nay em qua nhà anh đi ! anh muốn ra mắt em với mẹ ! "

cứ mỗi khi nhắc tới việc ra mắt mẹ taehyung thì jungkook cảm thấy rùng mình. thêm cả việc của tháng rồi, mẹ hắn không có cảm tình tốt với em thì dễ gì mà chịu được. qua chỉ tổ thêm chuyện

nhưng em quên là em có chiếc bồ thông minh sao, hắn lợi dụng cơ hội hôm nay anh namjoon dẫn seokjin về ra mắt. đây là một thời điểm thích hợp để hắn ra mắt luôn jungkook nữa. hai đứa con một đứa cùng ngả bài một lúc, bất lực thì kiểu gì bà kim không chịu cũng phải chịu

- em phải tin anh, anh namjoon về phản biện thì phải gọi là ông nội ! nên tối nay phải đi với anh đấy, anh sẽ qua rước em !

taehyung hôn tạm biệt rồi tắt máy để jungkook không kịp từ chối, hắn cũng tự nắm chắc phần thắng trong tay. nhưng nếu mà không thắng... ?

- sao mà không thắng, không thắng thì ăn vạ ! - hắn gật đầu cảm thán

---

tối đó không hẹn mà gặp, cả xe của taehyung và namjoon chạm nhau ngay cổng kim gia

namjoon và seokjin cùng nhau bước ra, thì phía bên kia taehyung cũng đang nắm tay jungkook đi tới. cả hai anh em nhìn nhau không khỏi bật cười

- khôn hồn thì nhà ai nấy lo, đừng có phá anh !

- gì chứ, anh phải lo cả phần em nữa ! anh đâu nỡ mà không muốn có em dâu đúng không ?

trái với cả hai người kia thì seokjin và jungkook lại có phần lo lắng hơn. seokjin ngoài miệng bảo không lo chứ bên trong ngũ tạng như bị xáo trộn đến nơi còn jungkook vốn đã lo giờ đây còn lo hơn. thế là cả bốn người cùng nhau tiến vào trong

bà kim bất lực nhìn hai người con trai, tức không thể cho mỗi đứa một cái đá vào mông. rõ ràng là đang muốn ép bà vào đường cùng đây mà. nhưng taehyung thì bà đã biết rồi, còn đằng này cả namjoon... ?

- mẹ thật hết cách với các con ! thôi không quan tâm bây nữa, muốn gì thì muốn đi mà về sau có chuyện gì thì không có được trách mẹ đâu đấy !

seokjin và jungkook ngồi ở ngoài, căng thẳng đến một miếng nước cũng không hớp được. tay của jungkook cứ run liên tục, hết tay phải rồi tay trái, em làm kiểu nào cũng không thể kiềm bản thân bình tĩnh. ngồi chờ nãy giờ được 15p, ban nãy bước vào mẹ kim còn tức giận ra mặt, chắc chắn là không chịu rồi

- anh seokjin có lo không ạ ? - em bé hỏi người đối diện để giải tỏa bớt gánh nặng

- hơ hơ, anh cũng lo ! lo sắp ngất rồi này ! bác gái có vẻ hơi khó ! - seokjin cũng dè chừng đáp lời

jungkook vừa gật đầu thì thấy taehyung cùng mọi người bước từ phòng riêng ra. em hít một hơi thật sau để trấn an bản thân

" hổng sao, mẹ anh không chịu thì mình dắt ảnh đi trốn vậy ! "

nhưng ngược lại với sự lo lắng của em thì mẹ taehyung chẳng nói gì cả, ngược lại cũng rất nồng hậu trò chuyện, hỏi han em và cả seokjin. điều này cũng có thể xem là ngầm chấp nhận rồi ha ?

không hiểu sao nhưng mà thấy vui quá, bà kim chưa bao giờ thấy bữa cơm gia đình nào vui như hôm nay. rõ là ban đầu bà thấy không thích chút nào. nhưng rồi cũng thấy quen thuộc, thấy thân thương đến lạ

sẽ có những chuyện khiến ta cảm thấy chán ghét ngay từ ban đầu nhưng cuối cùng lại không ngờ rằng chính điều đó mới là hạnh phúc cả đời của mình. cho nên có việc tưởng chừng chỉ có thể giải quyết bằng mâu thuẫn cơ mà bằng sự đồng cảm vẫn có thể tạo nên một kì tích

viên mãn thực sự !

cùng nhau một đời an nhiên | hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ