xii

225 18 0
                                    

thế là sau nửa tháng điều trị, taehyung sớm hồi phục và hoàn toàn vượt qua những nguy hiểm mà bệnh mang đến

bảnh bảo đến công ty làm việc, khi hắn vừa bước xuống xe thì được mãn nhãn với hình ảnh toàn bộ nhân viên đang xếp hàng dài từ cửa công ty vào cả văn phòng để chào đón tổng giám đốc quay trở lại làm việc

và mọi người cũng được một phe ngạc nhiên, khác với hình ảnh lạnh lùng, thờ ơ mọi thứ như thường ngày thì nay kim tổng lại rất thân thiện cười tươi chào mọi người. trông như vừa được tiếp thêm 100% sức mạnh của tình yêu, thay đổi 360° thật lạ nhưng cũng thật thích

thong thả bước vào văn phòng thì đã thấy namjoon và seokjin ngồi chờ ở bàn khách

- em trai, anh đợi ngày này cũng hơi lâu rồi ! - anh bước đến ôm lấy hắn thay cho lời chào

- em xin lỗi vì sự bất tiện này, còn đây là... ? - taehyung cũng phấn khích ôm anh mình thì mắt vô tình lướt qua người đứng bên cạnh

- à, đây là kim seokjin, là người yêu anh đấy ! lần này về nước anh muốn ra mắt em ấy với mẹ nên đã dẫn em ấy về cùng !

taehyung nghe mà cứng mồm, đơ người nhìn seokjin rồi lại nhớ đến jina, lòng dợn lên thật nhiều câu hỏi. nhưng vì phép lịch sự hắn cũng chào hỏi seokjin đôi chút, rồi lại cùng họ đi ăn sáng

---

jina căn bản cũng đã biết mình chẳng còn cơ hội, mấy ngày qua khi làm việc đã thấy sự bất thường của namjoon và seokjin nhưng không dám hỏi. ấy mà namjoon cũng không hay biết mà giới thiệu luôn cả seokjin cho cô làm quen

- trời ơi tôi đau lòng chết mất ! - vừa than vừa rớt nước mắt nhưng miệng cô vẫn nhai chóp chép miếng dưa lưới mà jungkook mới gọt cho

- ăn từ từ, vừa ăn vừa khóc sặc cho bây giờ !

rõ khổ mà, jungkook vừa tính ngủ trưa thì jina lại vác thân đến ngồi kể một tràn xong rồi khóc lóc. mà nghĩ thấy cũng tiếc, xuất thân giàu có vậy mà jina lại thât dễ mến và tốt bụng, mà xui là cái duyên tình nó lận đận ghê. thích người ta mà người ta có người yêu mất rồi

- cô đẹp gái mà, lại còn tốn bụng nữa chắc chắn sẽ tìm được một tình yêu đích thực thôi á !

- giờ chỉ có niềm tin với việc ăn uống thôi ! mà kiểu... tôi thấy mình vẫn cứ ngu ngốc sao sao vậy á ! không biết đâu jungkook, cậu phải gọt nửa trái dưa lưới còn lại cho tôi ăn thì tôi mới nín á nha !

jungkook muốn cười thật sự nhưng không có dám. với lại cứ để cho jina tự an ủi bản thân nó vẫn tốt hơn việc ngồi lí lẽ đủ thứ về tình yêu cho cô ấy nghe. chuyện tình cảm mà lở dở cũng như gánh nặng vậy. mong là đồ ăn của em sẽ chữa lành cho vết thương của jina lúc này

---

taehyung sau khi đi làm về liền được jungkook thuật cho nghe chuyện ban trưa. hắn đôi nét không vui nên làm em thấy sượng hẳn, bầu không khí tự nhiên ngồ ngộ ghê

- thật ra... tự anh cảm thấy mình vô dụng thôi ! vì trước đây chuyện gì của anh cũng có jina giúp nhưng rồi đến cô ấy, anh lại chả thể làm gì !

thế là hắn ỉu xìu như thể đang ăn năn hối lỗi vậy. jungkook nghĩ lại cũng thấy jina rất được nên taehyung mới đặc biệt quan tâm thế này. nhưng mà nếu taehyung cũng hòa theo nỗi buồn của jina mà an ủi, thế sẽ làm khổ cô ấy thêm nên em mới giải thích

- mà á taehyung, jina là một cô gái tốt, không có được tình yêu này thì về sau sẽ có thôi ! với lại anh thử suy nghĩ coi, tại sao ông trời lại hông cho cô ấy với anh namjoon quen nhau ? chắc chắn là có điềm ! giống như em với anh vậy nè, sao anh không đi lấy vợ em thì yêu người khác mà cuối cùng tụi mình lại quay về yêu nhau chứ ? đều đã có định mệnh sẵn gòiiiiii !

- em dám hả ? - taehyung đang buồn rầu nghe người yêu nhỏ nhắc người khác liền cắn vào má em

- a, a em đang ví dụ cho anh thấy thôi mà ! sao anh cắn em chứ, đau quá đi ! - thật ra là không đau nhưng bé nhà thích ăn vạ

- cơ mà jungkook à, jina thích anh namjoon lâu lắm rồi, chắc cũng phải mất một thời gian em nhỉ ?

jungkook dứt khoát lắc đầu, tự nhiên thấy anh bồ dở dở quá, yêu đương vô lú lẫn cả, không được minh mẫn như lúc làm việc nữa

- lâu thì lâu nhưng có đối tượng hợp ý rồi là sẽ quên đi được thôi ! chứ ai mà như anh chứ !

- hở ? là do anh u mê em được chưa ? em thử mà yêu đứa khác xem, coi anh có chơi em đến ngất không ?

em bé hoang mang cố gắng tiêu hóa lời taehyung nói nhưng rồi cũng không kịp phản kháng gì. liền bị hắn đè hôn môi tới tấp, quần áo của em cũng theo cái tay hư của taehyung mà rời khỏi người đi

nhưng thành thật chia buồn với bạn đọc nha, đêm hôm thanh vắng, tác giả chỉ có thể nghe tiếng rên của em bé chứ thấy gì đâu mà đòi viết H

Rên nè 💁‍♀️

- t..tae..taehyung... hưh hưh, chậm lại điiii ! cái đồ..hah..hah cái đồ đáng ghét nàyyyy !

cùng nhau một đời an nhiên | hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ