- Anh Jimin? - JungKook mở cửa bước vào căn biệt thự, nhìn ngó xung quanh không thấy ai, lên lầu kiếm cũng chẳng thấy Jimin. Anh hoảng hốt định chạy ra ngoài kiếm thì bắt gặp ngay Jimin đang dầm mưa đi về phía căn biệt thự - Anh Jimin!JungKook mặc cho mưa lớn chạy lại vội ôm anh vào lòng, không biết có bao nhiêu lo lắng mà anh lại sốt sắng như vậy
- Em sao lại quay về đây rồi? - Jimin không có đẩy anh ra, cậu đặt hai tay lên lưng JungKook vỗ nhè nhẹ lại xoa xoa
- Anh sao lại ra như này? Nói em nghe đi, được không? - JungKook buông Jimin ra, ân cần nâng mặt cậu lên hỏi
- Đừng lo lắng nữa, anh không sao, chúng ta mau vào nhà đi
Sau khi Jimin cùng JungKook lau người thay đồ sạch sẽ xong, Jimin đi pha hai cốc sữa ấm, một cốc cho nhiều hương máu vào. Jimin đem hai cốc sữa lên lầu trên, mở cửa thấy JungKook còn đang lau tóc cũng không làm phiền anh. Nhẹ nhàng đem đặt hai cốc sữa xuống bàn thì đột nhiên có một vòng tay ấm áp ôm lấy anh
- Anh đã bảo là không sao rồi mà - Jimin quay người lại đối diện với JungKook, cậu hơi nhón chân, tay cầm lấy khăn lông bắt đầu lau tóc cho anh - Nói anh nghe, sao em lại về đây?
- Tự nhiên em có cảm giác bất an nên muốn đi gặp anh. Còn anh đi đâu? Sao lại dầm mưa như thế? Cũng không cho người theo hầu - JungKook siết chặt vòng tay anh đang ôm lấy Jimin hơn
- Anh đi thăm hai người đó, từ ngày họ rời khỏi trần gian anh chưa một lần đi thăm họ, sợ là sau này sẽ không còn dịp để đi nên mới đi gấp như vậy. Đây là chuyện trước kia nên anh không muốn người hầu biết. Còn em nữa, nếu không thấy an tâm thì cứ sai người hầu đến xem anh là được còn không thì dùng gương Giới Tà, đâu nhất thiết phải đích thân tới đây?
- Anh.. anh nói thật cho em biết đi, có phải anh còn rất hận em và các hyung không?
Jimin dừng tay đang lau tóc cho JungKook, cậu đẩy hai tay của JungKook ra, đưa cho JungKook cốc sữa ấm có hương máu, cầm cốc còn lại lên ngồi xuống một chiếc ghế
- Chuyện đó không còn quan trọng, em đừng để tâm nhiều
- Sao lại không để tâm? - JungKook không cam lòng đặt cốc sữa xuống, ngồi đối diện với Jimin - Anh luôn nói với em, có chuyện gì đều có thể nói và chia sẻ với anh. Vì nếu cứ để trong lòng sẽ không thể nào giải bày được. Em thì đã nghe theo anh, nhưng sao anh đối với em vẫn còn xa cách như vậy?
- Vì anh lớn hơn em, anh biết cách chia sẻ nỗi ưu phiền của em. Anh không muốn em vì nỗi ưu phiền của anh mà tâm trạng nặng nề. Em còn nhỏ có những chuyện em vẫn không nên biết thì hơn
- Cho dù có là như vậy nhưng đã yêu nhau thì vẫn nên chia sẻ với nhau chứ! Anh Jimin, em cũng sẽ không vui vẻ gì nếu mà cứ thấy anh muộn phiền như vậy
-... Anh chỉ là cảm thấy mình nợ họ rất nhiều vậy mà chả trả lại cho họ bao nhiêu, nên cảm thấy có lỗi. Chứ không liên quan gì đến em và mọi người
- Thật sao? - JungKook nắm lấy tay Jimin
- Thật - Jimin cười chắc nịch gật đầu - Đã tới đây rồi thì phụ anh đi siêu thị mua đồ ăn chuẩn bị bữa tối đi
- Hả? - JungKook ngây ngốc nhìn Jimin
Hai người bắt một chiếc taxi đi đến một siêu thị gần đó, Jimin đi trước lựa đồ JungKook đẩy xe theo sau
- JungKook à, mọi người thường thích ăn gì? - Jimin vừa lựa thịt tươi vừa hỏi
- Cũng không có món ăn yêu thích, anh nấu gì cũng được
- Nhiều người như vậy... nấu lẩu chắc sẽ dễ hơn cũng có nhiều đồ ăn ăn hơn, vậy nấu lẩu hải sản nha?
- Vâng
- Vậy em đi lựa mấy loại rau để ăn với lẩu đi, anh đi xem thử mấy loại hải sản - Jimin vừa dặn dò xong liền quay người đi
- Ây - JungKook định kêu Jimin lại nhưng không kịp... đó giờ anh có ăn rau đâu mà biết chọn
Đứng ở quầy rau một hồi lâu vẫn không chọn được rau, cho tới khi Jimin đem lại mấy bịch hải sản tươi sống JungKook vẫn chưa lựa được bịch rau nào
- Em vẫn chưa chọn rau xong sao?
- Em có bao giờ ăn đâu mà biết - JungKook bĩu môi có chút ủy khuất bảo
- Thôi được rồi, để anh lựa vậy - Jimin bắt đầu chọn rau, lựa bó ngon và tươi nhất. Cậu vừa chọn vừa luyên thuyên về kiến thức ẩm thức mà mình biết
JungKook ở một bên im lặng chuyên tâm lắng nghe, lâu lâu ừ vài tiếng đáp lại. Mắt không ngừng nhìn gương mặt vô tư sáng ngời của Jimin
Đã từng đến thế giới loài người vô số lần, đã từng chứng kiến rất nhiều cặp đôi đi siêu thị cùng nhau để mua nguyên liệu về nấu, đã từng tự hỏi làm sao mà những người bạn trai có thể lắng nghe bạn gái họ luyên thuyên suốt, họ không cảm thấy phiền sao?
Nhưng giờ JungKook đã hiểu rồi, không phiền, ngược lại còn thấy yên lòng, ngắm nhìn người mình yêu có thể thỏa mái luyên thuyên có chút hồn nhiên có chút ấm áp
Có lẽ đây là cảm giác của một gia đình nhỏ... loại cảm giác mà JungKook chưa từng có..
~~~END~~~
Chap 28 sẽ đăng khi chap 27 đạt:
45 votes 15 cmts
Au đang suy nghĩ đến việc đổi luật ra chap ý, thay vì chờ số lượng vote với cmt đạt đủ thì có nên tính theo tuần không ta 🤔🤔 kiểu như mỗi tuần ra chap vào thứ sáu còn không thì cách hai hay ba tuần ra chap một lần. Mà au chỉ sợ ra kiểu vậy mấy thím lại đọc chùa không cmt hay vote cho au thì khổ 😔😔😔 nên cho au biết ý kiến của mấy thím điiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMin/Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 2)
FanfictionPark Jimin và thế giới ma cà rồng (4 quyển) Quyển 1: Bí quyết trai ngành thu phục những vị khách bất tử (Văn bản + Nhân vật + 85 chap: đã hoàn) Quyển 2: Bí quyết hắc hoá của phu nhân chính thất Park Jimin (71 chap: đã hoàn) Quyển 3: Bí quyết báo th...