Chap 65

350 62 13
                                    


Các vị phu nhân cùng bác sĩ đã rời khỏi phòng Jimin, chỉ còn lại các anh. Cảm xúc trong họ bây giờ còn hỗn độn hơn trước. Jimin có thai? Mà cái thai đó chắc chắn là của bọn anh, nhưng bọn anh là không xác định được đứa con đó là của ai? Nếu không phải con của mình thì các anh cũng vui vì nếu Jimin có thể mang thai thì sau này các anh cũng sẽ có con với Jimin. Nhưng làm sao Jimin lại có thể có thai?

- Hay là chúng ta bỏ nó đi? - TaeHyung đột nhiên lên tiếng

- Mày lại nói khùng nói điên gì nữa vậy hả!? - HoSeok thật sự rất muốn đấm TaeHyung - Mặt mày còn chưa hết sưng mà đã quên hết bài học tụi tao cho mày rồi à?

- Im ngay cho anh! - SeokJin quát lên với HoSeok rồi quay sang hỏi TaeHyung - Em nói vậy là ý gì? Lỡ nó là con em thì sao?

- Vậy nếu nó là con của thằng khốn Joo gia kia thì sao!? - TaeHyung cũng quát lên - Ai biết được mối quan hệ mèo mả gà đồng này có từ bao giờ? Không biết chừng, cậu ta ăn ốc xong rồi lại bắt chúng ta đổ vỏ?

- Mày! - YoonGi điên máu định xông lên thì bị tiếng cười làm cho khựng lại

Các anh quay sang nhìn về phía giường thì thấy là Jimin, cậu một tay tự đỡ người dậy, một tay che nửa mặt trên mà cười, tiếng cười có chút quỷ dị. Bỏ tay xuống, chỉ thấy mắt cậu ươn ướt như là vừa khóc xong, Jimin ánh mắt đầy căm hận nhìn về phía TaeHyung như ngày cậu vừa mới tỉnh dậy sau trận hoả hoạn

- Ăn ốc xong lại bắt các người đổ vỏ? Con của Joo gia? Cậu đùa tôi đấy à? Từ khi bước chân đến thế giới này, tôi còn là trai tân. Chính các người đã lấy đi lần đầu của tôi, xong lại biến tôi thành một thứ gì đó, người không ra người, ma không ra ma, trai không ra trai, gái không ra gái. Chỉ bởi dòng máu Han gia trong người tôi mà các người biến tôi thành một cái gì đó đến bản thân tôi cũng chẳng biết. Xong bây giờ chỉ vì một cảnh tượng trước mắt, có thể là dàn dựng cũng có thể là thật nhưng vẫn chưa có gì chứng minh. Mà đã buộc tội tôi, còn bắt tôi bỏ đi giọt máu trong người mình? Các người nghĩ các người là ai?

Các anh sững sờ trước thái độ thù ghét này của Jimin, sắc mặt của ai nấy đều tối sầm lại, một cơn bùng nổ bộc phát trong lòng ngực của các anh. Một lần nữa máu dâng lên não, chẳng còn nghĩ được gì, chỉ làm theo cảm xúc nhất thời, chỉ vì cái tôi của mình mà bọn họ quên đi thứ cảm xúc đặc biệt mà mình dành cho Jimin, bắt đầu buông lời cay đắng

- Cũng đúng ha, chúng tôi là ai nhỉ? - YoonGi hiện ra trước mặt Jimin, dùng lực mạnh nắm lấy cổ cậu rồi ấn xuống giường, đồng tử chuyển sang màu đỏ rực của máu nhìn Jimin - Chúng tôi là ma cà rồng máu lạnh, tàn nhẫn, những kẻ giết người không gớm tay

- Ặc... buông... - Jimin vũng vẫy khó khăn mở miệng nói, dù sao sức của cậu cũng đang yếu đương nhiên không thể địch lại YoonGi. Khi Jimin cảm thấy như sắp tắt thở, thì may mắn YoonGi chịu buông tay. YoonGi vừa buông tay, Jimin đã ho sặc sụa

- Chúng tôi biến cậu thành người không ra người, ma không ra ma? - HoSeok luôn có niềm tin mãnh liệt và tình yêu bất diệt dành cho Jimin nhưng vì lòng tự trọng đã bị tổn thương nặng nề bởi từng câu từng chữ Jimin nói, nên anh đã buông bỏ thứ tình yêu đó, nhếch mép khinh thường nói - Không phải chính cậu là người tự đưa mình vào tình cảnh sống chết đó, khiến chúng tôi phải biến cậu thành ma cà rồng? Bộ cậu nghĩ chúng tôi ngu mà không nhìn ra kế hoạch cậu tự hạ độc bản thân mình để lật đổ MiYeong?

- Chẳng phải cũng chính cậu là người tự biến mình trai không ra trai, gái không ra gái? Chỉ vì muốn tranh sủng, muốn chút sự chú ý của chúng tôi mà tự biến mình thành một kẻ hèn mọn sao? - Đồng tử của TaeHyung cũng đã đổi sang đỏ

- Tự biến mình thành kẻ hèn mọn? Các người đối với tôi không quan trọng đến mức đó đâu - Jimin một tay ôm ngực, một tay ôm lấy bụng đang đau đớn quằn quại của mình mà nói. Con ngươi của cậu cũng đã chuyển sang đỏ từ khi nào không hay, như tự vệ cho bản thân cũng như bảo vệ con mình - Tôi thì làm sao tự biến mình thành thứ bán nam bán nữ? Tôi làm gì biết đến chút dược pháp nào? Nhưng các người thì khác!

Jimin vừa dứt lời đã bị ma pháp của SeokJin kéo về phía anh, tay SeokJin vừa vặn nắm lấy chiếc cổ nhỏ bé của cậu. Sắc mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt thì lại dữ tợn vô cùng chỉ thiếu điều chuyển sang đỏ, anh nhìn thẳng vào mắt Jimin, gằng giọng nói từng chữ

- Dược pháp của tôi rất sạch sẽ, sẽ không tuỳ tiện dùng lên một cơ thể dơ bẩn - Dứt lời thì SeokJin ném mạnh Jimin xuống đất, cơn đau từ bụng ngày một dữ dội hơn

- Sạch sẽ? - Jimin bị cảm xúc làm mờ lý trí, cũng chẳng phát giác cơn đau của bản thân mà chỉ chăm chăm đối lại các anh - Nếu các người thật sự sạch sẽ ngay thẳng thì đã không ra vẻ đạo mạo đàng hoàng mà khiến cho một đống con gái loài người không thể có thai! Đọc sách? Lý lẽ? Chỉ toàn là dối trá!

- Nín ngay! - NamJoon cũng mất đi bình tĩnh, đồng tử chuyển sang màu đỏ, tàn nhẫn xuống tay tát Jimin - Bản thân mày cũng có sạch sẽ hay ngay thẳng gì đâu? Thứ câu dẫn đàn ông, chỉ biết nghĩ cách mua vui lấy lòng người khác

- Không mui vui, không lấy lòng các người thì sao sống yên được với mấy người? - Jimin vẫn cứng miệng quát lên dù miệng cậu đã bị rách đến chảy máu - Chẳng phải thuận các người thì sống mà nghịch các người thì chết à? Tôi cũng chỉ là tham gia vào cuộc chơi với các người!

- Ý của anh, là từ đó đến giờ, mọi thứ đều là giả? - JungKook người vẫn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ vì anh không biết phải cư xử sao dưới tình huống này, đã thất vọng đến triệt để, muốn hỏi Jimin cho rõ để tìm kiếm chút hy vọng nơi cậu

- Chứ chẳng lẽ cậu cho là thật? - Jimin đánh mất lý trí cuối cùng, đã hoàn toàn dập tắt hy vọng của JungKook đối với mình

- Nếu là vậy - Sắc mặt JungKook đã trở về với lạnh nhạt và thờ ơ như thời cậu chưa gặp Jimin - Thì cũng nên kết thúc trò chơi rồi

Nói xong, JungKook biến mất, SeokJin biến mất, NamJoon biến mất, HoSeok biến mất, TaeHyung biến mất, cuối cùng là YoonGi. Cơn đau bụng ngày một quằn quại hơn và khiến Jimin ngất đi mà không biết dưới thân mình, máu đang chảy lênh láng khắp sàn nhà

~~~END~~~

Mùa hè tới rồi, yayyyyy và cảm ơn 802 thím đã theo dõi au 😍😘

[AllMin/Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ