Chap 30

398 66 14
                                    


Cuối cùng thì bề trên cũng chịu thả người, không biết mấy ngày nay bề trên làm gì mà cứ mở cuộc họp ở Quản Hội xong rồi lại giao việc cho các anh giải quyết. Thật đúng là muốn giết người. Hôm nay Jin chịu không nổi đành đến căn biệt thự của Jimin ở thế giới loài người lánh nạn

Không ngờ vừa xuất hiện trong phòng khách đã nghe thấy tiếng dao thái đồ ăn. Jin bước vào phòng bếp thấy bóng lưng nhỏ đang chăm chú thái hành. Anh nhẹ nhàng ôm Jimin từ đằng sau lưng

- Hôm nay Jiminie định làm món gì thế?

- Em định làm mấy món đơn giản thôi. Tại em không biết là anh sẽ dùng bữa ở chỗ em, hay là em đi siêu thị mua thêm đồ về nấu nha?

- Đồ ăn đơn giản cũng tốt mà, mà nè em nói vậy là có ý gì hả? Chỉ có mình em thì ăn đồ đơn giản còn có tụi anh mới chịu bồi bổ à? - Jin nhẹ đánh yêu vào mông Jimin một cái

- Em không có ý đó mà ~

- Thôi được rồi, tha cho em đấy, cần anh phụ gì không? - Jin buông Jimin ra

- Tay nghề của anh tốt như thế mà phải chuẩn bị nguyên liệu thì phí lắm. Anh ra ngoài kia ngồi chơi đi, em chuẩn bị nguyên liệu xong rồi anh giúp em nấu chúng được không? - Jimin hơi quay đầu ra đằng sau nhìn Jin nói xong rồi cười hì hì

- Biết rồi - Jin thuận thế hôn lên môi Jimin một cái rồi mới đi ra phòng khách lấy báo đọc

Tiếng lạch cạch bận rộn trong bếp không ngừng vang ra ngoài phòng khách. Đột nhiên Jin nhớ đến một cảnh phim của loài người mà anh từng thấy. Người chồng sẽ ngồi trên ghế đọc báo, người vợ sẽ loay hoay dưới bếp để nấu cơm cho người chồng

Jin đã từng tự hỏi tại sao người chồng lại không vào bếp phụ giúp người vợ? Té ra bây giờ Jin mới hiểu, cảm giác ngồi chờ đợi món ăn do một người nấu phải có biết bao nhiêu là kiên nhẫn? Phải có biết bao nhiêu an tâm để có thể ngồi chờ một tiếng, hay thậm chí là hai ba tiếng?

- Anh Jin à, em chuẩn bị đồ nguyên liệu xong rồi, anh vào nấu giúp em với - Jimin nói từ trong phòng bếp vọng ra

- Anh vào ngay đây - Jin bỏ tờ báo trong tay xuống đi vào bếp. Rất điêu luyện bỏ dầu và các nguyên liệu vào rồi xào nấu lên. Xong anh cho gia vị vào nêm nếm, thấy vừa phải thì đưa cho Jimin nếm thử - Đây, xem có vừa miệng không?

- Ừm ngon lắm - Jimin gật đầu lia lịa đáp - Để em đi lấy dĩa

Nhìn bóng lưng lon ton chạy đi lấy dĩa của Jimin khiến anh Jin không thể nhịn được mà phì cười. Tự nhiên anh cảm thấy vui ghê, là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng...

~~~

YoonGi mặt vô cảm mở cửa bước vào phòng của phu nhân Min đời thứ 1456, không chào không hỏi rất tự nhiên ngồi vào ghế trước mặt người phụ nữ đã sinh ra mình. KyuSong đang đọc báo uống trà thấy vậy cũng không lấy làm lạ, bà bỏ tách trà xuống đặt tờ báo sang một bên

- Dạo này không thấy con đến thế giới loài người

- Bận

- Cho dù có bận thế nào cũng phải cố dành thời gian để bù đắp tình cảm với vị tiểu thư Kwon kia đi chứ. Cô ấy là người có hôn ước với con đấy!

- ... - YoonGi cũng chả buồn trả lời

KyuSong cũng không nói nhiều nữa, bà đứng dậy đi lấy một lọ thuốc rồi đặt lên bàn trước mặt YoonGi

- Ta biết con không giỏi thể hiện mặt cảm xúc ra ngoài. Vậy thì cứ dùng cái này, là xuân dược đấy. Cho dù có khó gần cách mấy, sau khi quan hệ mối quan hệ sẽ tự nhiên tiến triển

Ánh mắt YoonGi bỗng trở nên sắc bén nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt

- Bà đây là có ý gì? - Giọng nói cũng trở nên lạnh hơn

Nụ cười trên môi KyuSong cùng sắc mặt trở nên cứng ngắc. Bà bỗng nhiên nhớ lại khuôn mặt dịu dàng thoải mái cùng tiếng cười nhỏ nhẹ của YoonGi trong bữa ăn ngày đó. Hình như từ khi sinh YoonGi ra tới giờ, bà chưa một lần thấy thằng bé cười...

- Ta chỉ là muốn nghĩ cho con - KyuSong cố gắng khiến nụ cười trên mặt mình trở nên tự nhiên hơn

- Bà nghĩ cho tôi? Hay cho bà?

Lúc này nụ cười trên môi của KyuSong tắt hẳn, bà không nói cũng không nhìn lấy YoonGi nữa. YoonGi thì biến mất không một lời tạm biệt, anh đến thế giới loài người để gặp Jimin. Xuất hiện trong phòng khách, thấy Jimin đang ngồi tập đan áo ở ghế sofa

Đầu óc căng nhức của anh bỗng trở nên tốt hơn, dịu lại. Không biết vì không khí bình yên hay vì hình ảnh bình dị của Jimin?

- Em đang đan áo à?

- Ơ anh mới đến à? Vâng, buồn quá không có gì làm nên em tập đan chơi. Hôm nay anh sẽ dùng bữa với em ạ?

- Ừm..

- Vậy anh muốn ăn gì để em đi mua

- Jimin à, hay mình đi câu cá đi, xong rồi về làm cá sống ăn

- Vâng, cũng được ạ. Anh chờ em chút, em đi thay đồ cái - Jimin nói xong thì chạy lên lầu thay đồ

YoonGi không đáp, chỉ ngồi xuống ghế sofa chờ cậu. Trong lúc chờ anh đưa mắt sang nhìn chiếc áo đang còn đan dang dở ấy. Không biết sao trong đầu anh lại xuất hiện đôi vợ chồng già, người chồng thì chuyên tâm đọc báo, còn người vợ ngồi cạnh thì đang đan áo. Bầu không khí im lặng nhưng lại ấm áp dị thường. Phải chăng là vì ta có nhau, nên chỉ cần ở gần là đã thấy bình tâm?

~~~END~~~

[AllMin/Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ