Chap 46

295 43 3
                                    


Giữa lúc các anh vẫn còn đang phân vân không biết có nên đồng ý lời mời của các vị tiểu thư hay không thì cửa phòng của Jimin mở ra

- Các anh.. - Jimin khựng lại vì thấy các vị tiểu thư tụ tập lại trước cửa phòng của mình. Jimin nhìn sang các anh liền hiểu được chuyện. Định đóng cửa đi vào trong thì bị YoonGi giữa cửa lại

- Em muốn nói gì với bọn anh? - YoonGi hỏi

- À.. em.. em muốn hỏi tối nay các anh có muốn dùng bữa ở phòng em không? - Jimin hạ thấp giọng xuống, gần như là nói lí nhí trong miệng. Nhưng các anh và các vị tiểu thư đều nghe được rất rõ vì bọn họ là ma cà rồng mà

- Tất nhiên là phải dùng ở phòng em rồi - HoSeok

- Đúng đấy, lâu rồi bọn anh không ăn cùng em. Điều đó là tất nhiên, sao em còn phải hỏi? - NamJoon

- Chẳng phải hồi nãy anh vừa bảo nếu em có nấu bữa tối thì nhớ kêu anh phụ em sao? Em đã nấu bữa tối thì đương nhiên bọn anh phải ăn cùng em chứ - SeokJin

- Em còn bảo anh nhớ kêu em mà - JungKook bĩu môi nói

- Jimin mới đây mà mau quên quá ta - TaeHyung nheo mắt lại nhìn Jimin muốn chọc vui cậu

- Mấy cái người này... em chỉ hỏi để chắc chắn thôi, làm gì mà xả một tràng vào mặt em thế? - Jimin giận dỗi đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của các anh

- Ơ - TaeHyung ngơ ngác định mở cửa đi vào trong "dạy dỗ" lại cậu thì bị YoonGi cản lại

- Này này muốn làm gì thì để lát nữa đi - Anh nhăn mặt bảo, việc anh sợ nhất là bị bọn bề trên phàn nàn đấy

- Thôi đi mau, bề trên đang chờ đấy - NamJoon cũng kéo kéo tay TaeHyung

- Ui trời mày  không nhắc tao cũng quên bén luôn, thôi đi mau chứ không đám người đó lại dạy dỗ cho một trận là điếc hết cả tai - HoSeok

Cứ thế cả đám kéo nhau biến mất mà không đoái hoài gì tới những vị tiểu thư đang chờ câu trả lời kia. Bọn họ có người thì tức đến đỏ mặt nhưng cũng chẳng thể làm gì được Jimin, có người thì như được mở mang tầm mắt

Nhưng cho dù bọn họ có loại cảm xúc nào cho sự việc vừa rồi, thì bọn họ cũng đều hiểu ra được một chuyện. Loại sủng ái mà các thiếu gia dành cho phu nhân Park hoàn toàn khác với loại sủng ái mà các thiếu gia sủng hạnh bọn họ

Bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được sự cứng ngắc và miễn cưỡng của các thiếu gia khi ở với bọn họ. Nhưng với Park Jimin thì hoàn toàn khác... là nuông chiều, là tự nguyện, là tận tâm, là thật lòng.....

Có lẽ việc hoàn thành nghi thức thành hôn khó hơn bọn họ nghĩ..

~~~

Sau khi họp với bề trên xong thì các anh mỗi người đi về phòng của mình để xem dữ liệu về nguồn tài chính của gia tộc hoặc là các việc lớn bé cần xử lí của thất gia. Nhưng các anh ai cũng không thể tập trung vào công việc của mình

Vì các anh cứ nhớ tới cảm giác kỳ lạ khi ở với Jimin và cảm giác khó chịu khi ở với các vị tiểu thư. Các anh đương nhiên vẫn nhớ rõ trò cá cược năm đó, các anh cũng chưa từng quên đi... Nhưng không hiểu sao càng ngày các anh lại cảm thấy cảm giác khi ở bên Jimin lại dễ chịu và thoải mái như vậy...

~~~Flashback~~~

Tối đó như đã nói Jin sẽ qua đêm ở phòng AhnYoung, nhưng không phải chỉ là để ngủ...

Jin tắm xong trước đang ngồi trên giường nhâm nhi ly rượu trong lúc chờ AhnYoung còn đang trong nhà tắm sửa soạn. Cánh cửa mở ra, Jin quay sang nhìn AhnYoung. Mái tóc đen mượt dài còn ướt, làn da trắng ngời được toả sáng dưới ánh nến, mặt hơi ửng hồng vì hơi nước

Thế nhưng.. anh lại không có hứng thú... mà trong đầu lại nhớ tới cảnh Jimin bước ra khỏi phòng tắm trong đêm tân hôn. Nhớ tới Jimin lòng anh lại nặng nề, nhớ tới cuộc nói chuyện ban sáng với HoSeok. Đã lâu lắm rồi.. anh chưa tới thăm Jimin, sao tự nhiên lại thấy nhớ em ấy đến vậy?

- Đại thiếu gia - AhnYoung có hơi thẹn thùng ngồi xuống kế bên Jin đặt tay lên vai anh, đây là lần đầu tiên của cô...

- Ừm - Jin nhẹ gạt tay cô ra khỏi vai anh - Xin lỗi em, hôm nay anh hơi mệt. Mình để khi khác nha?

-... Vâng - Cô cũng không dám miễn cưỡng chỉ đành gật đầu đồng ý đại

Rồi cho đến đêm thứ hai, thứ ba, thứ tư... anh vẫn không có chút cảm giác nào với AhnYoung nên đành phải đổi đối tượng sang MoWi. Nhưng cả hai đêm anh ở cùng MoWi cũng chẳng có cảm giác gì... lúc này anh mới ngộ nhận ra. Có lẽ ngoài Park Jimin anh không còn cảm giác ham muốn với bất kì ai

~~~End Flashback~~~

Jin dựa lưng vào ghế mắt nhìn lên trần nhà tự hỏi... phải chăng anh đã thật sự rơi vào lưới tình trong chính trò cá cược này?

~~~END~~~

[AllMin/Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ