Chap 62

232 52 7
                                    


Từ Quản Hội trở về phòng họp chung của các thiếu gia chính thất. Lòng các anh bây giờ rối còn hơn tơ vò. Đây vốn là một cái kết đã được đặt sẵn khi cuộc cá cược bắt đầu. Các anh cũng không cần làm gì đã có người làm hộ nhưng sao lại không cảm thấy chút vui vẻ hay tự đắc gì?

Ngồi trong phòng, khác với khoảnh khắc ngày đó sôi nổi bàn luận làm cách nào để khiến Jimin rơi vào lưới tình rồi đá cậu. Các anh bây giờ lại mệt mỏi vô cùng, đầu thì cứ nhức bưng cả lên, chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện

- Vậy... chúng ta có nên kết thúc màn kịch này không? - TaeHyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí

- Ý em.. là chúng ta bỏ mặc Jimin cho đám bề trên muốn xử gì thì xử? - HoSeok nhíu mày nhìn TaeHyung

- Thì đúng rồi, chứ chẳng lẽ cứ giữ cậu ta mãi bên mình mà chơi trò chơi đôi vợ chồng son hoài? - TaeHyung nhếch mép tàn nhẫn nói, nhưng đôi mắt thì đậm nét đượm buồn không gì tả được

- Mày nói cái gì!? - HoSeok gần như phát điên túm lấy cổ áo TaeHyung

- Làm sao? Chẳng lẽ anh quên đây chỉ là trò chơi mà chúng ta đã tạo? - TaeHyung nói như lẽ đương nhiên

- TaeHyung nói đúng - NamJoon đứng dậy, đi lại gỡ tay HoSeok ra khỏi cổ áo của TaeHyung - Nhưng TaeHyung à, chẳng phải em cũng cảm nhận được, chúng ta đều đã bị cuốn vào trò chơi này?

- Đó là các anh thôi, còn tôi thì lúc nào cũng tỉnh táo. Tình yêu ở bọn con người, nó nhanh thay đổi lắm - TaeHyung có chút giễu cợt bảo - Các anh cũng nên nhân dịp tốt này mà kết thúc cái thứ tình cảm vớ vẩn đang có đi

- Mày! - HoSeok muốn nhào lên đánh TaeHyung nhưng lại bị NamJoon cản lại - Làm sao? Mày đứng về phía nó!?

- Không có - NamJoon chắc nịch đáp lại HoSeok

- Vậy thì để tao đập nó một trận cho nó tỉnh hẳn ra - HoSeok vẫn chưa từ bỏ ý định nhưng vẫn bị NamJoon cản lại. Dù sao HoSeok cũng chỉ là lục thiếu gia, nếu thật sự động tay động chân với tam thiếu gia thì sẽ bị bề trên trách phạt là bất kính

- TaeHyung, anh hỏi mày một câu, hiện tại trong lòng mày có vui không? Vui vì đã thắng, vì sắp đá được Jimin xuống vực sâu? - SeokJin không nhìn TaeHyung mà hỏi cậu

- Vui chứ - TaeHyung gượng gạo nặn ra một nụ cười nói - Em còn đang mừng đấy chứ, vì đã đá được một tên nam kỹ dơ bẩn. Dù cậu ta có là ai nhưng trai bao vẫn hoàn trai bao. Không thấy cậu ta đã phản bội chúng ta mà ngủ với tên nhị thiếu gia Joo gia à? Chắc hồi còn ở thế giới loài người cậu ta cũng hay nhân lúc chúng ta không có ở đó mà qua lại với tên đó

Bụp, lần này là ra tay thật sự mà không phải là HoSeok. Là YoonGi, anh đấm thẳng vào mặt TaeHyung khiến cậu bị ngã xuống đất. Mắt hằng lên những tơ máu, không ngừng xuống tay với TaeHyung. Dù muốn đánh trả nhưng sức cùng khả năng chiến đấu của TaeHyung đều yếu hơn YoonGi, nên cậu chỉ có thể nằm dưới đất chịu đòn

SeokJin cùng NamJoon và HoSeok phải hợp lực với nhau mới kéo YoonGi ra được nếu không thì TaeHyung mặt mũi biến dạng mà không nhận ra được mất. Mà giờ cũng chẳng nhận ra mặt cậu vì nó sưng phù cả lên

- Gì cơ ngay cả anh YoonGi mà cũng thật sự rơi vào lưới tình của cậu ta? - TaeHyung vẫn chưa sợ chết, còn cố ý khiêu khích như khiêu khích chính mình - Cậu ta đúng thật là một thằng nam kỹ mà, có thể câu dẫn đàn ông khiến bọn họ mê mẩn đến quên đường đi lối về

- Buông em ra! - YoonGi vùng vằng muốn thoát khỏi tay ba người kia, điên tiết chỉ tay về phía TaeHyung - Thằng nhãi kia, mày đừng khiến tao dùng ma pháp quật mày đến má mày cũng không nhận ra!

- Anh dám sao? Nếu dám thì làm đi! - TaeHyung cũng mở to con mắt khiêu khích YoonGi, cảm xúc đã lấn át đi lý trí của cậu

- Mày! - Khi YoonGi thật sự muốn ra tay thì đã bị SeokJin đi trước một bước

SeokJin dùng ma pháp của mình quật TaeHyung bay vào tường. Ánh mắt SeokJin bây giờ còn đáng sợ hơn ánh mắt của YoonGi ban nãy

- Tụi nó không đánh được mày, nhưng tao thì được - SeokJin gằng giọng nói từ chữ

Lúc này TaeHyung mới ngậm miệng lại, nhưng mắt cậu đã ngấn lệ vì tủi thân. Tình cảm của cậu ta đối với chúng ta không rõ ràng. Cũng chỉ là một trò chơi, cậu đây là đang giúp các anh mình tỉnh ngộ. Sao lại cứ mù quáng bênh con người đó?

TaeHyung không nói gì nữa, dùng ma pháp dịch chuyển đến một nơi khác. Những ấm ức trong lòng nhiều không tả nổi, đang muốn tìm người tâm sự thì chỉ có mỗi một hình bóng hiện lên trong đầu cậu, Jimin. TaeHyung hoàn toàn bất lực ngồi xuống, oà khóc lên như một đứa trẻ. Từ khi nào bóng hình của Jimin đã in sâu vào tâm trí cậu? Từ khi nào sự hiện diện của Jimin đã không thể thiếu trong cuộc đời của cậu...

~~~

Lúc này trên hành lang, đang có một bóng người run rẩy dựa vào tường mà khó khăn bước đi. Phải, đó là Jimin đã tỉnh dậy, đang khó khăn rời đi, đi xa khỏi căn phòng họp chung của các anh

Lồng ngực Jimin đau đớn một cách lạ thường mà trước kia Jimin chưa từng trải qua. Khi bà cậu mất, khi biết GoHara đã qua đời một cách kinh khủng, khi Conal và Samson qua đời trong biển lửa, kể cả khi cậu nhìn thấy các anh ở bên các vị tiểu thư kia

Tất cả những khoảnh khắc đó đều không đau bằng lúc này. Vì sao lại đau đến như vậy? Jimin rõ ràng không ngốc, đều đã biết được kế hoạch của các anh. Cũng chỉ là thuận tiện đẩy thuyền cho giống như bị lừa. Nhưng tại sao khi nghe được sự thật lại đau đến vậy?

Chẳng lẽ cậu thật sự yêu các anh rồi? Nhưng không thể, một người không thể yêu nhiều người cùng một lúc như vậy. Đầu óc Jimin bắt đầu choáng váng, mắt cũng không còn nhìn thấy rõ đường nữa. Đến một ngã rẽ không còn bức tường để dựa vào, cậu bất cẩn đã ngã xuống cầu thang có 20 mấy bậc thang. Rồi ngất lịm đi

~~~END~~~

[AllMin/Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ