Chap 19

483 87 34
                                    


Jimin quay trở lại phòng liền bắt tay vào soạn đồ, Yeonjun cũng phụ giúp Jimin một tay. Đang soạn đồ Yeonjun không nhịn được liếc sang nhìn Jimin hỏi

- Cậu chủ, sao cậu chủ không phản ứng nhiều với việc của tiểu thư Min vậy?

- Tại sao ta lại cần phản ứng nhiều với việc ấy? - Jimin có hơi mắc cười hỏi ngược lại

- Dạ thì.. nếu tiểu thư Min thật sự bị trả về gia tộc mẹ chẳng phải cậu chủ sẽ bớt đi một đối thủ sao?

- ...Vốn dĩ bọn họ đều không phải là đối thủ của ta, ta đều đã thắng hết bọn họ ngay khi ta hoàn thành nghi thức thành hôn. Còn về việc tiểu thư Min, cô ta chỉ chịu trách nhiệm với những gì cô ta đã làm

- Nếu vậy tại sao cậu chủ vẫn ngày đêm lo lắng?

Một câu hỏi dù biết chỉ mang tính tò mò và sự vô ý nhưng lại xé nát tim gan của cậu. Jimin khựng lại, dừng hết mọi thứ mình đang làm. Cậu chậm rãi ngồi xuống giường, vì Jimin quay lưng lại với Yeonjun nên cậu không thấy được nụ cười chua chát của Jimin

- Ta không sợ bọn họ, ta chỉ sợ những thứ quá đỗi quen thuộc lại thay đổi nhanh đến mức ta không thể chấp nhận. Ta không sợ bọn họ hoàn thành nghi thức thành hôn với các thiếu gia, ta chỉ sợ tình cảm của các thiếu gia dành cho ta không còn nhiều. Ta không sợ bọn họ mang thai, ta chỉ sợ các thiếu gia chăm lo cho gia đình nhỏ của họ mà quên mất sự hiện diện của ta. Ta thật sự rất sợ... một ngày các thiếu gia không còn để mắt đến ta.... không còn quan tâm ta. Ta sợ cảm giác cô đơn ấy lắm

Càng nói Jimin càng nhớ về những ngày tháng đó, những ngày tháng mà những người thân thương của cậu lần lượt bỏ cậu lại một mình, những ngày tháng chỉ có cậu với đời. Không tình cảm, không tình thương, không nơi nương tựa. Cảm giác một mình lạc lõng bước đi trên đường đời khiến Jimin không thể ngừng rơi nước mắt

Cậu mệt mỏi khi cứ cố gắng gồng mình lên mà chống chọi với mọi thứ. Cậu chán ghét chiếc mặt nạ cứng cỏi nguy hiểm mà hằng ngày cậu đeo trên mặt. Nếu như có một nơi để cậu ngã vào, để cậu có thể thả lỏng bản thân, tháo bỏ chiếc mặt nạ của chính mình. Thì cậu đã không sợ hãi đến dường này

- Cậu chủ - Dù Yeonjun không thấy được sắc mặt của Jimin nhưng cậu thấy những giọt nước mắt đang rơi lã chã, nghe thấy giọng nói run rẩy của Jimin. Yeonjun lập tức đi lại giường ngồi xuống ôm lấy Jimin an ủi - Không sao mà, giờ cậu chủ đã có các thiếu gia. Các thiếu gia sẽ bảo vệ cậu chủ, họ sẽ không bỏ cậu chủ đâu. Cậu chủ cũng sẽ không phải sống một cuộc sống cô đơn nữa

Đúng, hiện tại các anh là chỗ dựa duy nhất của cậu, cậu có thể mạnh dạn chiến đấu ra vẻ với các vị tiểu thư kia đều là nhờ có các anh làm hậu thuẫn. Cậu tự tin là vì có các anh, nhưng nếu một ngày họ cũng bỏ cậu mà đi, vậy cậu lấy gì để đấu với đám người kia?

- Jimin à em soạn đồ tới đâu rồi? - Jin vừa xuất hiện liền hỏi thăm, các anh cũng xuất hiện cùng thời điểm với Jin

- Hai người đang làm gì vậy? - TaeHyung hơi khó chịu nói

Các anh cùng nhăn mày nhìn hành động ôm ấp của Yeonjun dành cho Jimin. Yeonjun sợ sẽ có hiểu lầm vội buông Jimin ra, đứng lên hành lễ. Jimin vẫn còn đang chìm trong những cảm xúc đau thương nên không đáp lại

- Thưa các thiếu gia, cậu chủ chỉ là... - Yeonjun đang muốn giải thích thì bị JungKook ngắt lời

- Anh đang khóc sao? - JungKook vội chạy đến trước mặt Jimin, ân cần quỳ xuống hỏi - Có chuyện gì sao? Kể em nghe đi

- Sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc? - NamJoon chạy lại chỗ Jimin, năm người còn lại cũng chạy lại theo

- Jimin à, có ai vừa mới gây chuyện với em sao? - YoonGi

- Hay là bề trên có hạ chỉ gì quá đáng hả? - HoSeok

- Haizz thiệt tình cái đám người đó - TaeHyung vừa định biến mất, đi tính sổ với bề trên thì bị Jimin nắm tay giữ lại

- Đừng mà... không có ai làm gì tớ hết. Chỉ là mấy bữa nay cứ suy nghĩ vu vơ rồi suy diễn tùm lum thứ thôi. Đừng để tâm - Jimin cười nhạt giải thích

- Là vì chuyện tranh sủng đúng không? - Jin đương nhiên hiểu thấu Jimin đang nghĩ gì, anh ngồi xuống bên cạnh Jimin ôm cậu vào lòng - Chẳng lẽ em không tin bọn anh sao?

- Không phải em không tin các anh

- Nếu em tin bọn anh thì đừng nghĩ nhiều nữa, được không? - Jin nhìn thẳng vào mắt Jimin - Em mà cứ như này, bọn anh lo lắng lắm

- Đúng đấy, chúng ta còn sắp đi hưởng tuần trăng mật tận hai tháng mà - HoSeok

- Việc ở đây không còn của ngươi nữa, lui đi - TaeHyung hạ thấp giọng nhất có thể, lạnh lùng nói với Yeonjun. Yeonjun hơi cúi đầu hành lễ rồi biến mất. Xong TaeHyung dùng giọng bình thường quay sang nói với Jimin - Jimin à đừng lo lắng nữa, bọn này luôn ở bên cạnh cậu mà

- Nín khóc nha, giờ chúng ta soạn đồ đi - NamJoon lấy hai bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu dùng ngón trỏ quẹt hết những giọt nước mắt trên mặt cậu

- Chắc sẽ khó soạn đồ lắm, vì Jimin mặc gì cũng đẹp - YoonGi cười bảo

- Đừng chọc em mà - Jimin cuối cùng cũng chịu nở nụ cười, đưa tay lau khô mặt đáp

- Ai mà thèm chọc em, sự thật nó là vậy mà - HoSeok

~~~END~~~

38 votes 15 cmts

[AllMin/Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ