Chap 68

274 50 4
                                    


- Tôi cũng thật là nể phục phu nhân Park - BaekEun có chút mỉa mai nói

- Thấy người ta gặp hoạn nạn như vậy cũng châm chọc cho được, cô bị sự máu lạnh của bọn họ lây nhiễm cho rồi à? - YeonShim khó chịu bảo

- Châm chọc cũng không phải, thử nghĩ xem phu nhân Park đã trải qua bao việc như này, cuộc sống có quá nhiều thăng trầm đi. Tôi tự hỏi phu nhân Park làm cách nào để trải qua việc này? - BaekEun bỗng dưng nghiêm túc lạ thường

- Cũng đúng, nếu so với việc của tôi thì chắc phu nhân Park thảm hơn - YeonShim có chút thương cảm cho Jimin - Nhưng tôi vẫn thắc mắc, nếu phu nhân Park có thai không phải các vị thiếu gia sẽ rất yêu thương nuông chiều cậu ta sao? Hơn nữa nếu phu nhân Park tự làm bản thân có khả năng mang thai thì chắc chắn sẽ rất cẩn thận, thế thì làm sao bị sảy thai được?

- Tôi không nghĩ cậu ấy có ý định có thai đâu. Gần đây tôi nghe nói bà HeoSee đang nghiên cứu phương pháp bào chế dược có thể khiến nam nhân có thai. Hình như bà ta cũng có đề cập đến việc này với phu nhân Park mà phu nhân Park từ chối rồi - BaekEun nói ra suy nghĩ của mình, thật ra cô đã có cái nhìn rất thiện cảm với phu nhân Park. Dũng cảm, mạnh mẽ và thông minh, cậu dám một mình đương đầu với thử thách, luôn tìm cách vượt qua mà không cần chà đạp lên người khác. Người như vậy trong thế giới này thật sự rất ít

- Thế thì là có người hãm hại? Ai mà lại chơi ác như thế? BiKwon chăng?

- Không thể, dù cô ta có nham hiểm hay thông minh cỡ nào thì tôi biết trình độ của cô ta. Chỉ giỏi tính kế đâm chọc người khác chứ không rành về y pháp hay ma pháp đâu - Trong đầu của BaekEun cũng có một dấu hỏi cực lớn cho việc này

- Nè - YeonShim nheo mắt lại nhìn BaekEun - Bộ cô bạn của tác giả hả hay sao mà cái gì cũng nói như thần vậy?

- Ai biết, bả viết tôi nói sao thì tôi nói vậy - BaekEun nhúng vai một cái

~~~

- Tiểu thư chuyện này là sao ạ? - Yon lo lắng hỏi BiKwon

- Sao là sao? Ta cũng như ngươi có biết gì đâu - Ngược lại với Yon, lần này BiKwon chẳng chút lo sợ, cô còn mong việc này to hơn để Bang Tan gia quên đi vụ có dính líu với Joo gia

- Vậy là không phải tiểu thư ạ? Nô tì tưởng là người làm

- Ăn nói hàm hồ! - BiKwon đưa tay tát Yon một cái mạnh - Việc ta làm còn cần phải giấu ngươi?

- Tiểu thư tha tội, là nô tì lo cho tiểu thư quá - Yon vội quỳ xuống nhận lỗi

- Lo cho ta cũng phải có giới hạn, đừng quên thân phận của mình. Còn nữa, những việc ngươi biết, khôn hồn thì ngậm chặt miệng lại, đừng phản bội sự tin tưởng ta dành cho ngươi - BiKwon lạnh lùng nhìn Yon quỳ dưới đất

- Nô tì không dám, xin tiểu thư yên tâm - Yon dập đầu thành khẩn nói

- Biết điều vậy thì tốt, lui đi ta muốn đi nghỉ - BiKwon dứt lời thì đi về phía giường, lúc đi ngang qua Yon thì vô ý như cố tình giẫm lên tay Yon thị uy. Yon cũng không dám nói nhiều, chỉ dùng ma pháp tắt hết đèn rồi rời đi

~~~

- Bà, như vậy là sao? Sao Jimin lại có thai? Là bà làm phải không? - GoHara dùng ma pháp Tâm Linh Tư Thông hỏi JiCheon

- Phải, là ta làm - JiCheon giọng nói truyền qua có chút run run

- Tại sao bà không bàn với con trước? Jimin bây giờ đã bị sảy thai. Chuyện này có liên quan đến một mạng người đó bà!

- Ta biết, ta biết mà Hara, chỉ là ta không nghĩ Jimin cứng miệng như thế mà bọn thiếu gia cũng quá tàn nhẫn đi, lại ra tay trong khi Jimin đang suy yếu như vậy. Là do ta đã quá khinh suất - JiCheon rầu rĩ nói

- Chúng ta... phải làm sao bây giờ? - GoHara không ngừng lo lắng cho Jimin

- Trước mắt, cứ chờ cho Jimin tỉnh dậy lần nữa và con hãy đảm bảo rằng tiểu thư Hye không thể truyền tin này ra ngoài hay cho bề trên biết. Được chứ?

- Vâng, con sẽ cố gắng

- Ừ, mấy ngày nay con bận rộn làm việc, chắc đã mệt rồi, đi nghỉ đi

- Vâng, con chào bà

Sau khi ngắt kết nối với ma pháp Tâm Linh Tư Thông, JiCheon không ngừng tự trách bản thân. Bà đã quá tự cao năng lực của mình, luôn nghĩ mọi thứ sẽ đi theo kế hoạch mà không lường trước những ngoại lệ. Hại cháu của bà mất đi đứa con của mình, chỉ những ai đã là cha mẹ, mới hiểu nỗi đau xót con khi bị sảy thai như thế nào

- Ngồi trước gương Giới Tà mấy ngày, suy tính đủ đường rồi giờ lại ủ rủ? - MyungHook châm chọc nói

- Làm ơn để tôi yên tĩnh đi, xin ông đấy - JiCheon đang gần như muốn khóc vì cảm thấy quá tội lỗi

- Sẽ thế nào nếu tôi nói, có cách để giúp cháu bà?

- Cách gì mới được chứ? Con của nó mất rồi... tất cả đều tại tôi - Nước mắt bà bắt đầu rơi lã chã

- Chỉ cần quay ngược thời gian là xong - MyungHook điềm nhiên nói

- Ông còn đùa giỡn tôi được nữa sao!? - JiCheon mắt đọng nước nhìn về phía MyungHook quát - Ông cũng biết rõ là dù có trở về quá khứ cũng không thay đổi được tương lai mà!

- Coi lại thái độ của bà - MyungHook lạnh mặt lại - Tôi không kêu bà thay đổi việc cháu bà mất con, chỉ là dàn dựng lại cảnh mất con nhưng đứa bé vẫn được cứu sống

- Ông nói vậy là sao?

- Chỉ cần trở về quá khứ, dùng ma pháp khiến dòng thời gian ngưng động lại, làm một cuộc tiểu phẫu lấy đứa bé ra khỏi bụng mẹ, dùng y pháp tạo ra một quả bóng nước tựa như bụng, kết nối dây rốn của đứa bé với quả bóng. Đặt đứa bé vào quả bóng nước đó, dùng ma pháp chuyển dưỡng chất cho đứa bé thông qua đường dây từ bóng nước nối với rốn của đứa bé. Thế là giai đoạn mang thai vẫn được diễn ra, đứa bé vẫn có thể thành hình hài và được sinh ra nguyên vẹn

- Việc đó có thể xảy ra sao? - JiCheon sống mấy trăm ngàn năm rồi, đây là lần đầu tiên cô biết đến loại ma pháp này

- Đương nhiên có thể, nhưng nó được liệt vào những ma pháp cấm nguy hiểm nhất, trước giờ trong 1,000,000 lần thử thì 999,990 trường hợp dùng loại ma pháp cấm này đều thất bại, chỉ có 10 trường hợp là thành công. Có dám thử không? - MyungHook dùng ánh mắt khiêu khích nhìn JiCheon

- Dám! Giúp em đi - JiCheon chạy lại nắm lấy tay MyungHook, đổi lại là cái nhếch mày của ông - Làm ơn...

- Cái giá của việc này, sẽ đắt hơn những lần trước - MyungHook không nhanh không chậm nói

- Em chấp nhận - JiCheon kiên định nói

~~~END~~~

[AllMin/Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ