Chap 48

281 46 3
                                    


Kể từ ngày Jimin dọn về thế giới ma cà rồng các anh hoàn toàn đặt sự chú ý của mình lên cậu. Cứ có thời gian rảnh là sẽ lại tìm đến Jimin. Không ăn cùng nhau thì là đi dạo với nhau còn không thì trò chuyện cùng cậu, chia sẻ về những nỗi buồn bực của mình trong ngày rồi được Jimin an ủi. Các anh còn tranh nhau để qua đêm tại phòng của cậu..

Những vị tiểu thư kia hoàn toàn không có khả năng để tranh sủng. Cho dù có cố cách mấy thì cũng thất bại. Tiểu thư Jang MoWi còn giả bệnh để đại thiếu gia tới thăm, kết quả là đại thiếu gia không những không đến mà chỉ mời một vị vampire bác sĩ đến khám, thế là kế hoạch bị bại lộ tiểu thư Jang MoWi bị cấm túc trong phòng ba tuần để ngẫm lại việc mình đã làm

Trong phòng của AhnYoung, cô và NaGeum đang đánh cờ thì JiYoo hậm hực mở cửa bước vào đi đến sau lưng AhnYoung. NaGeum nhìn biểu cảm của JiYoo đương nhiên biết là không mời được đại thiếu gia tới phòng của tiểu thư Lee dùng bữa. Tiếp đó là Bora nữ vampire người hầu thân cận của NaGeum mở cửa bước vào mặt cũng buồn hiu đi lại báo cáo với NaGeum

- Thưa tiểu thư tứ thiếu gia bảo trưa nay ngài sẽ dùng bữa với phu nhân Park nên không dùng bữa tại phòng của chúng ta được..

- Ta biết rồi - NaGeum vẫn tập trung đánh cờ liếc sang JiYoo hỏi - Còn đại thiếu gia thì sao?

- Thưa tiểu thư đại thiếu gia bảo hôm nay bận nhiều việc chỉ có thời gian rảnh đến thăm phu nhân Park nên không đến phòng chúng ta được - JiYoo bực bội báo cáo

- Ây yo.. xem ra ngay cả cơ hội tranh sủng chúng ta cũng không có. Chứ đừng nói đến cơ hội hoàn thành nghi thức thành hôn với các thiếu gia - NaGeum nhếch mép nói

- Nói vậy cũng không đúng, thời gian trước các thiếu gia đã dành nhiều thời gian để sủng hạnh chúng ta. Giờ dành thời gian ở bên phu nhân Park cũng không có gì là sai - AhnYoung miệng nói nhưng mắt vẫn dán lên bàn cờ, tay đánh quân tiếp theo

- Cho dù có là như vậy, nhưng các thiếu gia cũng đâu thể nào chỉ đến thăm mỗi phu nhân Park. Ngay cả một lời hỏi thăm cũng chả có. Phu nhân Park chính là hiếp người quá đáng. Có bao nhiêu sủng ái đều lấy hết không thèm nghĩ đến chúng ta! - JiYoo nói ra những lời mình nghĩ lập tức liền nhận cái liếc mắt từ AhnYoung

- Vậy lúc đại thiếu gia sủng hạnh ta, ngươi có nghĩ cho phu nhân Park không? - AhnYoung hỏi vặn lại

- Nhưng tiểu thư chỉ có thể nhận sủng ái từ đại thiếu gia, trong khi phu nhân Park lại được nhận sủng ái của cả sáu vị thiếu gia. Không có thiếu gia này cũng có thiếu gia khác sủng ái. Cần gì chúng ta phải nghĩ cho phu nhân Park? - JiYoo cố cãi

- Quỳ xuống! - AhnYoung lớn tiếng quát, JiYoo lập tức quỳ xuống - Có phải lâu rồi ta không dạy dỗ nên đã dung thứ cho cái miệng ngươi ăn nói xằng bậy, muốn nói gì là nói không thèm suy nghĩ có phải không!?

- Tiểu thư...

- Im miệng! Ra ngoài phòng quỳ trước cửa cho hết ngày để nghĩ lại những lời ngươi vừa nói đi!

JiYoo uất ức trong lòng, dù không phục nhưng vẫn làm theo lời AhnYoung. NaGeum đương nhiên biết JiYoo không phục với sự trách phạt nên đã lên tiếng giải thích trước khi cô mở cửa phòng đi ra ngoài

- JiYoo à, ngươi có phải không biết vì sao tiểu thư Lee mắng ngươi đúng không?

JiYoo quay người lại mắt ngấn lệ gật gật đầu

- Những lời ngươi vừa nói có thể tiểu thư Lee chỉ phạt quỳ ngươi. Nhưng nếu những lời nói ấy đến tai phu nhân Park hay tệ hơn là đến tai một trong các vị thiếu gia thì không biết ngươi sẽ bị phạt gì. Nhẹ thì là tát đến răng lưỡi lẫn lộn để ngươi không thể nói bậy nữa, nặng thì là đánh cho nhừ xương đến tàn phế. Không chỉ vậy tiểu thư Lee còn sẽ bị liên luỵ, nhẹ là thất sủng nặng là trả về cho mẫu tộc. Thế nên tiểu thư Lee mới phạt ngươi để sau này ngươi chú ý đến lời nói của mình hơn. Đã hiểu chưa? - NaGeum từ tốn giải thích

JiYoo cuối cùng cũng hiểu lấy tay quẹt hết những giọt nước mắt trên mặt mình quay sang nói với AhnYoung

- Nô tì hiểu rồi, nô tì sẽ kiểm điểm lại bản thân, sẽ không ăn nói hồ đồ nữa - Dứt lời thì JiYoo đi ra ngoài phòng, quỳ trước cửa ăn năn hối lỗi

- Cần gì cô phải giải thích cho JiYoo hiểu? - AhnYoung nhíu mày thắc mắc

- JiYoo là đứa tốt tính nhưng lại không có nhiều hiểu biết. Nếu không giải thích kỹ, sẽ có người xuyên tạc ý tốt của cô. Làm JiYoo hiểu lầm, đến lúc đó sợ rằng JiYoo sẽ bị những vị tiểu thư khác lợi dụng mà đâm sau lưng cô

AhnYoung nhìn NaGeum lại nhìn bàn cờ, thở một hơi dài mệt mỏi đứng dậy bảo

- Tôi thua rồi, cô về đi tôi muốn nghỉ ngơi

- Tôi thật sự không hiểu, mẫu tộc là gì đối với cô mà cô lại phải hao tâm tổn sức nghĩ cho họ nhiều như thế?

- Thế mẫu tộc là gì đối với cô?

- Không là gì cả

- Cô không cảm thấy biết ơn với những gì họ đã cho cô?

- Cho dù là bọn họ đối tốt với tôi ra sao, thì cuối cùng cũng chỉ là đợi để đến lúc lợi dụng tôi mà thôi. Điều đó chẳng phải rất rõ ràng sao? Chúng ta như những con heo được bồi bổ chỉ để đợi đến ngày có thể bán đi với giá cao thôi

NaGeum nói xong thì cùng Bora biến mất để AhnYoung ở trong phòng một mình rơi vào trầm tư

~~~END~~~

[AllMin/Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ