Chap 37

303 52 3
                                    


Đến tối như đã hẹn với BiKwon, HoSeok đến phòng cô để dùng bữa tối. Suốt cả bữa ăn BiKwon cứ luyên thuyên nói về những món ăn mà mình thích, cũng như niềm vui khi ăn của cô. Còn HoSeok thì im lặng không nói gì, thật ra là anh không để những lời cô nói vào tai. Chỉ muốn ăn xong cho nhanh rồi về

- Tiểu thư - Yon đứng hầu sau lưng BiKwon khẽ lên tiếng nhắc nhở

Lúc này BiKwon mới phát giác ra điều không đúng, cô ngưng nói về bản thân bắt đầu quay sang hỏi HoSeok

- Còn thiếu gia thì sao? Lục thiếu gia thích gì và không thích gì?

- Những chuyện đó cô không cần biết, tôi ăn no rồi. Cô cũng đi nghỉ sớm đi - Dứt câu HoSeok liền biến mất

BiKwon không những không thất vọng mà còn nở nụ cười bí ẩn. Yon đứng đằng sau đương nhiên không thể nhìn thấy nụ cười của cô. Yon tức giận vì tiếc cho chủ nhân của mình, rõ ràng là cơ hội tốt vậy mà lại vụt mất. Chủ nhân của cô cũng quá vô tư rồi!

- Tiểu thư, sao người cứ liên tục nói về bản thân mình như thế? Nhìn xem người làm lục thiếu gia thất vọng rồi. Khó khăn lắm mới mời được người

- Ta chính là muốn làm lục thiếu gia chán ghét ta - BiKwon gương mặt điềm đạm nói, tay cầm tách trà lên chậm rãi nhấp một ngụm trà. Dáng vẻ rất trưởng thành khác xa bộ dạng trẻ con vô tư ban nãy

- Tiểu thư, người mất trí rồi sao? - Yon cả kinh nhìn BiKwon

BiKwon đưa mắt nhìn Yon, Yon liền biết mình đã vượt quá bổn phận lập tức quỳ xuống nhận lỗi

- Xin tiểu thư tha lỗi, nô tì cũng là lo cho người

- Ta đương nhiên biết ngươi lo cho ta, đứng dậy đi - BiKwon đặt tách trà xuống

- Vậy sao người còn khiến lục thiếu gia chán ghét người? - Yon được sự cho phép đứng lên

- Vì lục thiếu gia có địa vị thấp nhất, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên chấp thuận với cái hôn ước vớ vẩn kia. Đã vào được Bang Tan gia thì phải dành lấy vị trí cao trong chính thất, có như vậy địa vị gia tộc mẹ của ta tự khắc sẽ cao hơn trong mắt người đời. Ta cũng sẽ không bị chèn ép quá đáng trong gia tộc Bang Tan

- Nô tì hiểu rồi, vẫn là tiểu thư thông minh nhất - Yon cuối cùng cũng chịu nở nụ cười an tâm - Vậy tiểu thư người đã nhắm được thiếu gia nào rồi?

- Là vị thiếu gia ta đã đưa bánh hồi sáng

- Nhị thiếu gia? - Yon cúi người hỏi nhỏ như muốn xác minh

BiKwon không trả lời chỉ nhìn Yon một cái thì Yon liền hiểu ý mỉm cười một cái. Xem ra cô đã chọn đúng vị tiểu thư để theo hầu rồi

~~~

- Tiểu thư trời tối rồi, chúng ta đứng dậy được rồi - Rina đứng dậy trước rồi đỡ SooMin đứng lên - Tiểu thư Kwon cũng thật quá đáng, rõ ràng địa vị của người và cô ta là ngang nhau. Vì sao nói phạt quỳ là liền phạt quỳ?

- Đủ rồi! - SooMin chặn miệng Rina lại - Bộ ngươi muốn tiểu thư Kwon trách phạt ngươi sao?

- Còn tiểu thư nữa, sao người lại phải nghe lời cô ta đến vậy. Rõ ràng vị thiếu gia người có hôn ước cao hơn vị thiếu gia cô ta có hôn ước. Địa vị của người rõ ràng là cao cô ta, tại sao lại phải đi theo phục tùng cô ta chứ? - Rina vẫn còn uất ức nói

- Ngươi đó biết cái gì mà nói? - SooMin hạ thấp giọng của mình - Ta vốn dĩ đi theo tiểu thư Kwon, cũng chỉ là muốn lợi dụng cô ta. Chờ sau khi ta hoàn thành nghi thức thành hôn với tam thiếu gia. Lúc đó ta leo lên đầu cô ta ngồi cũng còn được. Hiện tại ta cũng chỉ là nhẫn nhịn chứ không thật sự phục tùng cô ta

Rina dù muốn nói nữa nhưng thấy tiểu thư nói cũng có lý nên đành thôi. Rina dìu SooMin về phòng thoa thuốc sơ sơ lên đầu gối của SooMin rồi mới dìu cô qua phòng tiểu thư Kwon

- Ngươi về trước chuẩn bị nước cho ta tắm rửa. Ta rửa chân cho tiểu thư Kwon xong sẽ muốn đi nghỉ ngay

- Vâng - Rina hành lễ xong rồi lui đi dù không muốn

SooMin đưa tay lên gõ cửa, từ trong phòng truyền ra giọng nói của BaekEun

- Vào đi

SooMin đẩy cửa bước vào thấy trong phòng ngoài BaekEun thì không còn ai hết. Cô mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nở nụ cười lấy lòng bước vào trong

- Em tới rồi

- Ừm, phiền em rồi - BaekEun nói xong thì nhắm mắt lại như đang chờ đợi cô

SooMin nắm chặt hai tay lại, vẫn giữ nụ cười trên môi. Chạy vào phòng tắm chuẩn bị khăn với nước đầy đủ rồi đem ra ngoài bắt đầu rửa chân cho BaekEun. Sau khi rửa xong một chân thì SooMin đang lau khô chân đó cho BaekEun bỗng Jebi xuất hiện

SooMin nghĩ chắc là có người hầu BaekEun cũng sẽ chừa chút mặt mũi cho cô mà không để chân mình lên đầu cô. Nhưng không ngờ BaekEun lại như không có gì, thậm chí còn duỗi dài chân ra, đặt phần bắp chân lên đỉnh đầu của SooMin. Hoàn toàn xem cô như một thứ gì đó để gác chân lên. Jebi đứng một bên cũng nhếch mép cười khinh

- Báo cáo đi - BaekEun lúc này mới mở mắt ra nhìn Jebi

- Thưa tiểu thư, ngày mai lúc canh bốn tam thiếu gia sẽ đi dạo khuôn viên đằng sau. Ngày mốt hoàn toàn rảnh nguyên ngày ạ

- SooMin à, em đã nghe rõ chưa? - BaekEun đưa mắt nhìn SooMin đang quỳ dưới chân mình

- Dạ em nghe rồi, cảm ơn chị rất nhiều - SooMin cũng đã rửa xong chân còn lại, đang lau khô đáp

- Không cần khách khí với chị, ấy chỗ này lau chưa khô này - BaekEun đặt lòng bàn chân lên ngực SooMin mạnh bạo chà chà mấy cái, thấy SooMin vẫn còn có thể quỳ thẳng người như vậy. BaekEun ác ý hơn, dùng nhiều sức đạp lên ngực trái của SooMin khiến cô ngã ra sau - Ây chị xin lỗi, chị không cố ý em không sao chứ?

- Dạ em không sao - SooMin tay ôm lấy ngực trái của mình, cố gắng đứng dậy gượng người nói

- Vậy không làm phiền em nữa, ngủ ngon

BaekEun nói xong thì đưa tay ra để Jebi dìu cô đi đến giường, chuẩn bị ngủ. SooMin cố gắng nhẫn nhịn cúi đầu xem như chào rồi rời khỏi đó. Bước vào phòng của mình, cô để tay lên ngực trái nơi vẫn còn đau nhói, thề với lòng mình là sẽ có một ngày cô đạp BaekEun dưới chân của mình!

~~~END~~~

[AllMin/Longfic] Park Jimin và thế giới ma cà rồng (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ