XXII

308 29 0
                                    

       Hắn sững lại, thứ khứu giác nhạy bén báo cho hắn một dự cảm không lành. Hắn vô thức siết lấy tấm gỗ trên tay.
Máu. Mùi máu tươi loang lổ khắp trong buồng phổi mà hắn chắc chắn đâu đó vẫn còn lẫn hương thơm dịu dàng của cô.
Cùng vô vàn phần tử mùi lạ khác, hẳn phải có hơn hai người.
"Tụi bây hạnh phúc quá nhỉ?"
Giọng nói mỉa mai từ một gã đàn ông dội đến tai hắn.
"Mang nó lên xe đi, nhanh lên."
Gã ta lại ra lệnh. Đám đàn ông xung quanh theo đó mà răm rắp làm theo.
"Thưa cậu, đã chuẩn bị xong r..."
Một cánh tay từ đâu khống chế tên vệ sĩ lại. Kế theo đó, một tấm gỗ kề ngay cổ họng khiến hắn im bặt.
"Trả lời tao, mày là ai? Không thì thằng này chết ngay tức khắc đấy."
Jungkook gằn giọng, nhìn thấy chiếc xe đen đỗ sẵn gần đó hình như đã sẵn sàng để lăn bánh.
"Tùy mày thôi, dù sao tao cũng chả cần mấy đứa đấy lắm." Tên trước mặt mỉm cười cợt nhã với Jungkook, dáng dấp gã ta bỗng khiến cho hắn có cảm giác như đã gặp rồi.
"Gửi lời với anh Namjoon của mày, mong là anh ta nhớ đến thằng Taehuyng rác rưởi này haha."
Gã lôi từ thắt lưng ra khẩu súng lục ngắn để đe dọa rồi từ từ lùi về phía chiếc xe: "Đuổi theo đi, nếu mày dám."
Jungkook nhanh nhẹn vứt đi tấm gỗ rồi khống chế hai tay tên kia lại, dùng hắn ta làm lá chắn mà cũng từng bước áp sát: "Nổ súng đi, nếu mày dám."

Một tiếng súng nổ vang lên lạnh lẽo.

Máu bắn vào mặt cũng không khiến Jungkook bận tâm, hắn vẫn theo đó dùng thân xác tội nghiệp kia thành vật chắn. Chiếc xe nhanh chóng nổ máy rồi băng ra khỏi con đường. Hắn điên cuồng chạy theo, căng mắt ra nhìn những con số trên tấm biển trước khi té nhào xuống mặt đường.

"Con chó như mày dù có bị băm vằm ra thành từng mảnh cũng không hiểu nỗi đau của tao đâu." Taehuyng nhìn ra cửa sổ, màn đêm u tối xoáy thành vòng luân hồi trong đôi mắt xám xịt.

Jungkook từ từ đứng dậy, đôi bàn tay thấm đẫm thứ chất lỏng màu đỏ còn ấm, lẫn trong đó có cả máu của tên xấu số kia. Lê bước đôi chân nặng trĩu về khu vườn, hắn nhìn xác đôi chim sẻ còn chưa chôn xong. Cầm tấm gỗ lên, hoàn thành nốt công việc còn lại.
"Im lặng và tận hưởng cái chết..nhỉ?"
Vũng máu của cô còn chưa khô.
Hắn đưa tay, một vệt máu bám vào, khẽ khàng ôm lấy đầu ngón tay bằng đầu lưỡi mềm mại rồi nuốt sạch.
"Xin em, xin hãy chờ tôi."
___________________________________________________________

     "Namjoon huyng, đây là hắn ta sao?"
Namjoon nhìn đôi bàn tay đầy vết trầy xước của Jungkook chỉ vào tấm ảnh. Ánh nắng ấm áp nhạt nhòa xuyên qua tấm màn trắng trông sao mà yên bình, hệt như tấm lòng yên định của gã bây giờ.
Nhưng không phải lúc này.
"Jungkook, em có chắc chắn là cậu ta nhắc đến anh chứ? Xin đấy, đừng đùa giỡn như thế."
Gã đang hỏi như thế, không phải với Jungkook mà với chính mình. Gã biết hắn sẽ chẳng bao giờ đùa, gã biết đôi mắt đỏ ngầu kia không bao giờ là đùa.
"Hắn ta bảo tên hắn là Taehuyng. Hắn bảo anh nhớ đến thằng em rác rưởi là hắn."
Ánh mắt kiên định xen lẫn vẻ giận dữ tột cùng của Jungkook không dối gã.
"Nếu anh biết về việc này, về hắn ta, xin anh làm ơn giúp em cứu T/b, xin anh." Vẻ khẩn cầu từ đứa bé trước mặt khiến gã thêm phần đau xót.
"Taehuyng là tên em trai ruột của anh. Nó chết rồi, với cha mẹ anh, vì vụ tai nạn máy bay." Gã lại nhìn về tấm hình đặt trong mặt dây chuyền đeo trên cổ.

"Hoặc là anh tưởng như thế." Jungkook vẫn giữ nét mặt kiên định như cũ.

"Thằng bé trong ảnh này chính xác là giống y như hắn ta. Em chắc chắn đó là em trai của anh đấy."
Tim gã như hẫng đi một nhịp.
Cảm giác nhớ nhung lẫn bất ngờ cứ ào đến, chỉ cần Taehuyng còn sống thật, gã rốt cuộc vẫn không thể ra tay với nó, nhưng gã vẫn không hiểu, tại sao nó nói về gã với giọng điệu chua xót như thế.
"Cô nhóc T/b ấy, vì sao mà em lại quyết bảo vệ cô ta đến cùng thế?"

Gã nghe cơn gió trong trẻo thấp thoáng lướt qua gương mặt Jungkook.
Dường như là ý cười, dường như chính sự hạnh phúc đột ngột xâm chiếm mọi thứ.
Nó đậu trên đôi mắt trong trẻo của đứa bé này.

"Vì có lẽ chính em ấy cũng bảo vệ em khỏi thế giới này."
___________________________________________________________
 

   T/b giật mình rồi tỉnh giấc, đầu cô đau như búa bổ. Lớp băng gạc trắng quấn quanh đầu hình như là do có người chăm sóc.

"Đau quá..."

"Tỉnh rồi sao?"
Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào gã đàn ông trước mặt. Đôi mắt trầm buồn của anh ta trông thật dịu dàng, cả gương mặt hoàn mỹ đến mức càng nhìn thì càng thấy mọi thứ xung quanh dần lu mờ theo.

"Tụi bây hạnh phúc quá nhỉ?"

Cả cơ thể cô sững lại.
Giọng nói mỉa mai kia nghe quen thuộc quá.

"Tôi đang ở đâu đây?"

___________________________________________________________







  P/s: Xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn hơi các chap bình thường một tí T-T. Nhưng mà chắc là từ mấy chap trước hẳn mọi người đã đoán ra những hint của mình về Taehuyngie đúng không, mình hơi bị dở mấy vụ gửi gắm hint thế này, xin hãy thông cảm cho mình nha.
Dù hôm nay đã là ngày 11 nhưng mà một lần nữa, chúc mừng sinh nhật những cô bạn ARMY xinh đẹp của mình, hãy cùng nhau mừng sinh nhật đến 80 năm nữa luôn nha 💜
(Mọi người thích bé Nhảy hơn hay là bé Bơ thế??? Mình thích cả hai luôn TT)
















Shush. ♢ jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ