Tên cảnh sát xông vào đầu tiên đó ngay lập tức sững người.
Thân xác cô gái nằm đó, chỉ có cô ấy thôi. Yếu ớt đến mức anh ta nghĩ hồn cô đã tụ họp cùng những thiên thần.
Anh ta buông khẩu súng lục xuống một cách vô thức.
Và khẽ thôi, anh ta bước những bước chậm rãi nhưng đề phòng về phía cô, người mà lúc này hẳn đã hoàn toàn không thể nào chống cự.Chẳng có tên sát nhân man rợ nào cả sao? Chẳng có sao?
Ồ không. Không. Không đâu.
"Thưa chỉ huy, không phát hiện ra dấu hiệu nào của đố.."
Một lực nào đó thật mạnh đang lao đến.
Ngay lúc làn không khí bị ép lại bởi chuyển động nhanh chóng đó, nòng súng lạnh lẽo đã chĩa vào đầu anh ta. Và chẳng có một phút giây dư thừa quý giá nào đủ để anh ta kịp phát ra tiếng kêu gì, hay đủ để phản kháng lại.Bộ đàm anh ta đang cầm trên tay rơi xuống mặt sàn, chỉ kịp phát ra tiếng động trống rỗng, thương tiếc cho chủ nhân của nó.
"Này! Anh sĩ quan kia! Anh có nghe gì không?!"
Jungkook mau chóng đá nó đi, bay ra xa khỏi tầm với của tên sĩ quan.
"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi cô ấy, mau lên."
**
Đội đặc nhiệm bố trí bên ngoài gần như đã mất kiên nhẫn. Chẳng có dấu hiệu nào của gã sĩ quan kia nữa, và trời đã nhá nhem tối.
Trong lòng tên chỉ huy như có lửa đốt.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ, hắn lại không thể nào tóm được thằng oắt con đó sao?Ngay lúc tín hiệu ra lệnh phát ra, một tiểu đội ngay lập tức được cử vào xem xét tình hình.
Ngay lúc họ phá được cánh cửa gỗ kia. Trước mắt họ, ánh sáng xanh đỏ từ bên ngoài chiếu vào khung cảnh tàn tệ.
Tên sát nhân bấy lâu họ săn tìm đang ở đây, và gã sĩ quan tội nghiệp với nòng súng chĩa vào đầu đang liên tục cầu xin.
Họ thấy hắn cười. Một nụ cười ngạo nghễ.
Nụ cười ấy khiến họ vô thức khiến nỗi lo lắng rỉ ra trong lòng họ. Rằng, nụ cười đó như là báo trước cho chiến thắng của hắn ta trên cuộc đấu này. Và họ đang đi vào cái bẫy mà bản thân chẳng thể thoát ra được."Làm theo lời tao, hoặc là thằng cớm này sẽ chết đấy."
Tên sát nhân lại cười.
Hắn đang vác một cô gái dường như đã bất tỉnh trên vai.
Hắn đang siết lấy eo cô gái, rất chặt.Họ mau chóng nhận ra đó là nàng đồng phạm họ đã truy đuổi bấy lâu. Nhưng những vết bầm tím trên mặt cô, và cả vẻ mặt trông như hoảng sợ đó khiến họ rối bời.
"NHANH LÊN ĐI CHỨ?! TAO NÓI LÀ TRÁNH RA!"
Hắn lặp lại, và tiếng kêu đau đớn của tên sĩ quan như đang cào vào họ. Những đặc vệ bỗng chùn bước, và sự đấu tranh căng thẳng đang diễn ra trong tâm trí.
"Tao cần một chiếc xe, hoặc là nó sẽ chết đấy, cái lũ ngu này."
***
"Lấy nó cho em được không? Nó quan trọng lắm, em muốn được nhìn nó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Shush. ♢ jjk
Fanfiction" im lặng và tận hưởng cái chết." highest rank : #1 creepy 1st longfic.