XXIX

232 26 2
                                    

Điều hắn sợ nhất đã đến rồi. Ngay trước mắt hắn đây.

Ngay khi chiếc xe đen kia điên cuồng lao đi, cánh cửa mở toang của ngôi nhà đã cho hắn cái dự cảm chẳng lành đó.

Em, ngay trước mắt hắn đây, nằm sõng soài giữa sàn nhà lạnh lẽo với đôi mắt nhắm nghiền.

"Chúa ơi...T/b..."

Đã bao lâu chưa nhìn thấy em rồi? Hắn chẳng rõ, bởi nỗi lo sợ đang nhấn chìm hắn. Nhưng ngay giây phút hắn ôm thân thể em vào lòng, rằng phải đẩy em vào tình thế nguy hiểm này, hắn đã ước rằng đừng gặp lại em thì hơn.

"Jungkook....làm ơn chạy đi...sao không nghe lời em.."

Những lời yếu ớt đó cào vào tim hắn, phải, chúng đang cào xé hắn ra từng mảnh. Rằng dù hắn có chịu đựng được cả thế gian này, thì cũng không thể nào chống lại em.

"Vì tôi yêu em, nên không thể nghe lời em."

yêu em, nên không thể để em chết như thế được. Không.
Em đang cười.
Em đang nở nụ cười mà hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ dành cho mình. Em đã từng cười rạng rỡ như thế khi nhìn thấy ánh mặt trời, khi nhìn thấy khu vườn xinh đẹp và nghe được tiếng chim hót ríu rít.

Hoặc em sẽ cười như thế với người em yêu.

"Đừng gọi cấp cứu gì cho em cả..gã ta đã có kế hoạch cả rồi..kế hoạch để khiến anh chết..Taehyung ấy, gã đã toan tính để giết được anh và anh Namjoon rồi.."

Chạy đi Jungkook à, làm ơn đấy.

Em co mình lại trong hơi ấm từ vòng tay hắn. Những giây cuối cùng này thôi, em muốn bỏ mặc tất cả tội lỗi, tất cả sai trái mà hắn gây ra, em muốn được yêu hắn như thế thôi.
Nhưng em không thể nói lời yêu như thế này được. Em không thể.
Em sợ mình sẽ biến thành chiếc còng buộc chân hắn lại. Và dù cho bao lỗi sai hắn đã gây ra, em vẫn muốn hắn an toàn chạy thoát, bỏ mặc em lại đây cũng được.

Em lại cười.
Dù cho quyết định ngu ngốc ấy sẽ hành hạ thân xác em, em vẫn thấy một luồng ấm áp trào lên từ trong lòng.
Ấm áp quá. Vòng tay này đây.

***

Namjoon dừng lại trước cửa nhà Taehyung.
Gã dừng lại, và đôi đồng tử đang ngỡ ngàng bao trọn lấy chiếc xe hư hỏng kia.
Chiếc xe tội nghiệp.
Phần đầu xe đã méo mó sau cuộc va chạm với thân cây to lớn trước mặt, và những giọt dầu thì cứ chảy ra, từng giọt, từng giọt, đọng lại thành vũng lớn quanh chiếc xe.

Taehyung đang bất tỉnh, trên chiếc ghế lái đã gần như văng ra ngoài. Đôi bàn tay có dấu vết như đã bị cắn lên.

Gã bọc lấy thằng bé, và cố gắng tìm kiếm ai đó.
Không, không hề có T/b ở đây.
Chúa ơi.
Không hề có T/b ở đây.
Thế thì thằng bé đã thực hiện kế hoạch của mình rồi chăng? Rằng nó đã đâm chết cô gái đáng thương ấy rồi rời đi. Ngụy tạo nên cái hiện trường giả hoàn hảo nó đã toan tính sẵn.

Ngay từ đầu gã đã biết mình hẳn không thể thắng trong ván cược này.

Nhưng ngay từ trong túi Taehyung, chiếc dao bạc rơi ra, chẳng hề dính máu.

Shush. ♢ jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ