V

823 82 0
                                    

Lão già đi bộ về đồn cảnh sát,chân đau,vừa mệt,vừa tức giận. Lão ta ước có thể quay lại cái thời trẻ trung,hăng hái,một tay xách cổ thằng nhãi tép riêu kia về đồn.
"thằng ranh thoát rồi,tức thật,một thằng nhóc cũng không tóm nổi."
Ít nhất là lão ta còn may hơn cái lão đã đạp phải đinh,ơn trời,nếu không cái thân già này của lão sẽ tàn phế luôn mất.
"này,đội trưởng,sao chúng ta không coi camera đường phố ở khu đấy nhỉ?"
"cái hẻm nhỏ như thế cũng có camera à?"
"chắc chắn rồi,người dân rất sợ trộm."
Cái tên trẻ nhất trong số đám già cỗi ở đây lên tiếng bỡn cợt.
"haha,thôi đi hai ông ơi,hai ông già rồi thì nhường lại cho người trẻ làm với ạ"
Lão mặc kệ,lão phải tóm cổ thằng nhãi này,lão là đội trưởng kia mà,tóc chưa thấm bạc,vẫn còn oai phong lắm.
****
"anh đói lắm đúng không?"
Cô chầm chậm dùng bông lau vết thương nhỏ đang rỉ máu trên má trái hắn,hắn không lên tiếng,vẫn im thít,mắt hơi đỏ lên,nhìn vừa có chút ngỗ nghịch lại đáng yêu như trẻ lên ba.
Cô biết hắn đói,chắc rồi,nếu không cô sẽ không phải là T/b.
Hắn ta mệt lả,đói khát,rách bươm và trông tội nghiệp đến nổi mụ già hàng thịt hung tợn nhất trong chợ cũng phải ôm hắn vào lòng dỗ dành gọi hai tiếng "con trai".
Nhưng chúa ơi,dẫu có vậy hắn vẫn quyến rũ phát điên,dù cho trông hắn tàn tạ thế nào. Ánh mắt nâu trầm đó buộc người đối diện phải chìm đắm trong đó,bị nó ôm lấy chặt mà không vũng vẫy bơi ra được.
T/b rời khỏi ghế sofa. Trước mắt cô là cái tủ lạnh trống rỗng chỉ còn mỗi trứng và sữa tươi đã lên men chua loét.
Ừ nhỉ,kể từ sau khi cô thất nghiệp,cô chẳng ăn gì,chỉ chú tâm tìm việc,tìm việc. Mãi suy nghĩ,đến khi cái tiếng cột xoạt của gói giấy đập vào tai rõ mồn một cô mới sực tỉnh.
Tên điên đói cồn cào kia định ngốn luôn cả gói bánh ấy,nó đã lấm lem bẩn.
"Đừng,anh không thấy nó bẩn rồi sao?"
Cô nhanh tay giật lại gói bánh rồi ném nó ra ngoài cửa sổ.
"..."
Hắn mím chặt môi,hai bên lông mày chau lại. Ánh mắt đầy tức giận.
"Tôi sẽ làm gì đó cho anh ăn lót dạ,đừng lo."
Ít phút sau,trứng chiên cùng cơm trắng đã được bày biện ra bàn,đó là tất cả những gì còn sót lại trong căn nhà rách của T/b.
"Tôi biết nó trông bạc bẽo lắm nhưng anh ăn cho đỡ đói đi,nhà tôi không còn gì."
Người đói thì chả kén cá chọn canh,hắn vùi đầu vào ăn sạch hết chúng,không cần đến tiếng thúc giục thứ hai.
"nào,anh đã tàm tạm ổn rồi đúng chứ? tôi tên T/b,anh tên gì?"
Cô tặc lưỡi,đúng là một gã ăn mày chảnh chọe và trịch thượng. Cũng may là cô tốt bụng thế này,nếu là người khác ắt hẳn đã dùng con dao làm bếp được để ngay ngắn ở đó để một nhát cứa cổ hắn,thật là ngứa mắt.
Tự dưng cái lúc bị bóp cổ bởi hắn khiến T/b rùng mình. Đúng là suy nghĩ thôi,chưa chắc cứa cổ hắn đã dễ đến thế,biết đâu còn bị hắn một tay đè chết.
Cô vội lục tung cái bàn phòng ngủ để tìm khăn bông,chợt,tờ báo về gã sát nhân jeon jungkook cùng hình ảnh của hắn khiến cô sững người.
Tóc đen phủ mắt,cao gầy..
Cô hoảng loạn,biết thế nào được! Tự trấn tĩnh mình,cô nhớ kỹ lại dáng hình của người đang đưa ánh mắt sắc bén nhìn cô từ phía sau.
*'tóc đen,cao,gầy guộc,có vẻ quyến rũ...'*
Khoan đã,sao phải sợ hãi thế chứ,cô có thể dụ hắn vào phòng tắm,đóng chặt cửa và ra ngoài gọi cảnh sát ngay,không việc gì phải sợ hãi! Đúng,cô thật thông minh t/b ạ.
Trước khi cô có thể nhận thức thêm điều gì thì chuông cửa reo lên.
"Xin chào,chúng tôi là cảnh sát,cô Park vui lòng hợp tác."

Shush. ♢ jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ