IV

872 87 3
                                    

Lão cảnh sát rít một làn khói thuốc, tức giận đến méo mó cả khuôn măt.
" cái thằng ranh con lộn đó trốn đi đâu rồi chứ"
Jungkook nép sát mình vào vách tường khuất phía sau,bịt chặt miệng cô gái.
Lão ta sầm mặt bỏ đi,đây là ngõ cụt,thằng nhóc ắt hẳn đã kịp chạy trốn.
" may cho mày đấy thằng ranh."
Tiếng giày lộp cộp xa dần,hắn mới dám buông cánh tay đang giữ chặt lấy cô gái ra.
" anh..anh.."
Jungkook đã định bụng nếu cô ta biết gì đó,hắn sẽ dùng tay bóp cổ cô ta đến chết. Hắn không thể bị bắt khi cơ hội tự do đang trong tầm tay.
" túi bánh này..anh ăn cướp à?"
Một cơn lũ lao đến nhấn chìm tức giận của hắn. Chả có gì cả,cô ta nghĩ mình là ăn cướp,thế thôi.
" anh đói lắm đúng không? Theo tôi đi,tôi sẽ xử lý vết thương kia và cho anh đồ ăn."
Hắn không tin đàn bà trên thế gian này lâu lắm rồi,cũng không phải đàn bà,là tất cả những người trên đời này.
Mẹ hắn là một ả điếm nhơ nhuốc,suốt ngày chỉ biết đánh đập hắn,cả con mụ Seonyoung..,hắn đã mất niềm tin vào tất cả những người trên đời.
____
Mãi cô mới nhìn kỹ được người con trai trước mắt.
Cái nét tiều tụy hao gầy trên mặt anh ta khiến cô mủi lòng. Tuy là vậy,trông tên này thực sự rất đẹp trai, gương mặt lại hiền lành ngây thơ,không hiểu tại sao lúc giữ chặt lấy eo cô là một cánh tay săn chắc gân guốc. Đáng ra cô không nên nghĩ tới cái này,thật thô lỗ quá.
" anh không tin tôi sao?"
Hắn im lặng,thở dốc,vết thương bên má phải rách bươm,bắt đầu chảy máu ròng trên mặt.
" anh không theo tôi là tôi sẽ hét toáng lên cho lão già kia quay lại bắt anh,chịu không?"
Cô biết hắn tỏ ra khó chịu và giận dữ khi cô nhắc đến điều này. Đương nhiên,tuy vậy ánh nhìn lạnh băng đó khiến cô cảm thấy mình cần đề phòng hắn thì hơn.
Jeon Jungkook chưa bị ai dọa dẫm đến sợ hãi bao giờ. Nói đúng hơn,hắn không sợ điều gì cả. Con đàn bà trước mắt khiến hắn tức giận,cô ta dọa hắn,cô ta xem hắn như trò chơi sao?
"Cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, em cũng không được để lọt vào tay bọn cớm."
Từng câu từng chữ anh Jimin nói,đến giờ hắn vẫn nhớ.
Đêm trước ngày thực hiện kế hoạch thảm sát,anh đã nói chắc nịch như thế.
Vậy mà..vậy mà con mụ Seonyoung đó đã đem bán anh đi cho một nhà giàu quý tộc hiếm muộn con nào đó,anh đã rời xa mãi mãi,trở thành một người không thể tự do.
Bởi vì thiếu tiền đổ vào những chiếc túi hiệu,đứa trẻ nào cũng bị mụ ta bán đi với giá ngất ngưỡng.
Anh Jimin đã lớn,nhưng sự thông minh lanh lợi toát ra từ anh khiến tên nhà giàu đó ưa thích,hắn cùng mụ vợ ghi tên anh vào bản di chúc thừa kế. Và anh đã đánh mất tự do,mãi mãi.
Anh tự sát. Để bảo toàn tự do cho mình,anh đã giải thoát chính mình.
Hắn chợt nghĩ đến một ý táo bạo.
Hắn sẽ giả vờ đi theo cô ta, và khi có cơ hội,hắn sẽ siết cổ ả đến chết.
" anh có chịu không?"
Hắn gật đầu,ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô.
___________________________________________________________
T/b mở cửa,căn hộ trống không.
Đã 6 giờ, không khí yên ắng lạnh tanh.
Đây là khu căn hộ biệt lập,tách khỏi lòng thành phố,chẳng giàu sang gì cả đâu,chẳng qua đây là nơi gần nhất với nơi xảy ra án mạng hai năm trước,nên không còn ai.
" anh vào đi,nhà tôi không bẩn lắm đâu. Sofa đằng kia."
Bỗng chốc cô thấy hắn đưa cánh tay vòng qua cổ mình,nhanh như cắt đã ngạt thở khi vừa đóng cửa.
" t..ôi..không có hại an..h...làm..ơn.."
Jungkook có thể giết cô ta chỉ với vài giây,nhưng hắn nới tay.
Một cây kẹo mút nằm trong túi áo cô,nhỏ xíu,vị nho,vỏ kẹo sặc sỡ sắc màu.
" tôi xin lỗi nếu anh cảm thấy bị đe dọa..tôi.."
Hắn muốn cây kẹo mút đó,cây kẹo thơm ngát mà mỗi khi nhớ đến hương vị đó hắn đã thấy thơm nức ở đầu mũi.
" kẹo.."
Cái từ kẹo được hắn nôn ra sau bốn năm câm lặng.
Hắn nhớ mùi vị của cây kẹo nho mẹ mua cho hắn,lần đầu tiên,và cũng là lần cuối hắn gặp bà.
Bà ta đã bỏ rơi hắn ở gầm cầu, hắn chỉ mới mười tuổi,cùng với cây kẹo mút.
Ròng rã hơn một thập kỷ,đây là lần đầu tiên hắn thấy mình cô đơn và tội nghiệp biết bao.
' anh muốn cây kẹo này ư? Đây nè.'
Bàn tay nhỏ trắng muốt của cô cầm kẹo mút,đưa cho hắn,giọng rất đỗi dịu dàng.
Hắn nhớ lại lúc bà ta đưa cây kẹo,giọng cũng dịu dàng và vẻ mặt hiền từ.
' đừng đi,con nhớ mẹ lắm.'
Rồi Jungkook ôm chầm lấy cô,khóc thật nhiều trên đôi vai bé nhỏ của cô.
Lần đầu tiên,hắn tưởng mình mạnh mẽ lắm,cuối cùng cũng khóc.

Shush. ♢ jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ