"Anh hai! Anh hai cứu em với!"..
Trong căn phòng tĩnh lặng không một ánh đèn, bóng tối u ám phủ lên một màu đặc quánh nặng nề. Namjoon trở mình trên chiếc giường không biết đã là lần thứ mấy,vầng trán gã lấm tấm mồ hôi.
Gã đang run rẩy.
"Anh hai! Cứu em! Cứu em với!"
Gã bàng hoàng rồi bừng tỉnh hẳn. Cơn mơ cuốn gã vào những ngày tháng ấu thơ tối tăm,ở tận nơi sâu thẳm trong tâm trí. Rồi đôi mắt âu sầu của gã lại hướng về nơi đặt mặt dây chuyền có chứa một tấm ảnh đã cũ..
"Ba,mẹ,Taehuyng...sao lại nỡ bỏ lại con ở đây.."
Đáp lại gã là khoảng không im ắng đến chạnh lòng, tiếng nấc nghẹn ngào rồi tắt hẳn. Gã chẳng biết những đêm thế này đã bao nhiêu lần.
_____________________________
"Tôi yêu em,đã từ lâu rồi. Tôi yêu cách em cười,yêu cách em xoa lên mái tóc tôi,tôi yêu ngay cả những tật xấu của em. Bởi vì đó là em,bởi vì em là người duy nhất tôi yêu..."
Hắn ngả đầu lên đùi cô, lắng nghe giọng đọc dịu dàng đang phát ra đều đều,tận hưởng thứ mùi ngọt ngào nhè nhẹ mát mẻ toát ra từ cô. Sau cái cơn khóc lóc đột ngột của buổi sáng,hắn ép cô xoa đầu,ép cô đứng im cho hắn ôm vào lòng. Buổi tối đến,sau khi dùng bữa hắn cũng không tha cho cô mà liên tục bám theo, ép cô cho hắn nằm lên đùi,vòi vĩnh để được cô đọc truyện cho nghe.
"Sao thế,sao không đọc nữa?"
Giọng nói khó chịu của hắn vang lên giữa khoảng im ắng xung quanh.
"Hôm nay anh lạ quá Jungkook,tôi thật sự không hiểu..."
Hắn mò mẫm cầm lấy đôi bàn tay cô,rồi dùng lực miết nhẹ, siết lấy nó chứ không cho cô bỏ tay ra.
"Có nhất thiết là phải hiểu không?"
T/b run rẩy, khẽ lắc đầu rồi đọc tiếp cuốn sách sến sẩm mà hắn chọn.
"Khoảng khắc khi em chấp nhận lời cầu hôn của tôi,tôi cứ ngỡ rằng mình đang mê man trong giấc mộng hạnh phúc mà hoang đường nhất của cuộc đời. Em xinh đẹp đến nỗi tôi không tin được rằng em đang hiện diện nơi đây. Rồi em bước vào lễ đường.Trên đôi gò má hồng hào mà các vị thánh đã tô vẽ,tôi muốn đặt lên đó nụ hôn âu yếm cho đến mai sau. Khi em đã già và mái tóc em như áng mây bạc trắng,tôi vẫn muốn thủ thỉ nơi gò má em về những lời yêu xưa..'Con có đồng ý,sẽ ở bên người này đến khi đầu bạc răng long,yêu thương,tôn trọng và nhẫn nhịn lẫn nhau cho đến khi cái chết chia lìa hai người?' - giọng nói của vị cha xứ vang lên,theo nhịp ngân trầm bổng của tiếng đàn dương cầm. Tôi đặt lên đôi môi em nụ hôn thề ước mãi mãi."
Giọng đọc nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Jungkook ngẩng mặt lên nhìn,T/b đã say ngủ từ lúc nào. Hắn mỉm cười, hôn miết lên bàn tay cô gái nhỏ của mình.
"Tôi nguyện ý ở bên em cả đời,để không gì làm tổn hại đến em. Không điều gì chia cắt chúng ta được nữa."
Jungkook nhìn ra màn đêm đen tối trước mắt,thầm nhủ rằng chỉ cần hắn có cô ở bên,tất cả mọi thứ đều sẽ ổn.
Đúng vậy. Sẽ ổn cả thôi.
___________________________________________________________Tòa dinh thự ngu ngốc đó đã nổ tung rồi, đúng như những gì tôi thầm cầu mong hằng đêm.
Tỉnh dậy từ đống đổ nát với cánh tay đau đến mức muốn đứt lìa,bộ vest dự hội đã biến mất. Tôi nhìn vào cảnh hoang tàn trước mắt,thầm hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Chúng tôi là lực lượng cứu hộ đây! Ai còn cử động được hãy trả lời chúng tôi!"
Tiếng hét lớn chẳng biết từ đâu đến khiến tôi giật mình.
"Cứu!..cứu tôi với!"
Tôi cố lết tấm thân yếu đuối của mình tiến về phía trước,căn phòng tráng lệ cho một thằng con nuôi tầm thường đã mục nát,chiếc lồng son giam giữ tôi đã hóa thành đống gạch vụn ngổn ngang này đây.
Chỉ cần tôi chưa chết,tôi sẽ còn kiếm tìm cha mẹ và anh trai mình...chỉ cần tôi chưa chết..."Anh hai ơi...ba ơi..mẹ ơi..cứu con với.."
Giọng nói yếu ớt của đứa trẻ vang lên giữa tiết trời âm u lạnh lẽo. Như con vật bé nhỏ tuyệt vọng đang kêu lên lời cầu cứu. Trên mình cậu nhóc đầy thương tích,cậu vẫn gọi,đến khi cổ họng đã bỏng rát vì các hơi lạnh thấm dần vào từng tế bào. Cậu lịm đi, đôi mắt đã sưng lên,thân thể rã rời. Ngỡ là sẽ không qua khỏi mà lìa đời,ai ngờ cậu được một người dân ở gần đó đưa về nhà cứu giúp.
"Con không sao chứ? Tội nghiệp thằng nhỏ..chẳng biết sao mà bị thương nặng thế này."
Cậu nhóc mở mắt,cảm thấy có một đôi bàn tay dịu dàng đang vuốt nhẹ lên má,cậu liền ôm chầm lấy mà khóc nức nở.
"Mẹ ơi..con sợ lắm!..mẹ đi đâu mà bỏ con ở đó.."
Người phụ nữ nông dân chất phác hiền hậu, thương cho cậu nhóc lạc lõng ở nơi xa lạ mà cứu vớt lấy nó. Nhưng cũng được ít lâu rồi vì một cơn bạo bệnh mà qua đời.
Nó lại phải rời xa người mình thương yêu lần nữa để lên thành phố. Nơi nó tìm về căn nhà cũ khi xưa,bây giờ đã trơ trọi và lạnh lẽo...
___________________________________________________________
P/s : huhu sắp có biến rồi T-T mọi người chuẩn bị đi nhé. Hãy thông cảm cho mình vì phần tóm tắt của nhân vật bí ẩn từ đống đổ nát kia bị tua nhanh quá,nhưng mà vì là sắp đến phần kịch tính nên hãy hiểu cho mình nha. Với cả là mình thích đọc bình luận của mọi người lắm đó, nó đều làm mình cảm động muốn khóc không à,nhưng mà cùng với đó là sự ấm lòng không tả nổi cơ. Bây giờ dịch đang diễn biến phức tạp nên mấy bồ nghe lời mình ở nhà ngoan ngoãn nha =))) Không biết là có ai xem Muster chưa nè, đúng cháy luôn đó TvT
Ấy chết,hình như mình nói hơi nhiều rồi. Bái baii,hãy đợi chương mới từ mình nhaa 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Shush. ♢ jjk
Fanfiction" im lặng và tận hưởng cái chết." highest rank : #1 creepy 1st longfic.