XXIV

288 29 7
                                    

            Tôi nhất thời cảm thấy rối loạn.
Bàn tay Taehuyng ở trên bờ vai tôi dường như đang dồn lực mà siết lấy, tôi đau điếng người, nhưng lại im lặng. Những mớ hỗn độn này đang đánh nhau dữ dội trong tâm trí.

"Em không có gì để nói chăng? T/b?". Dứt lời, gã xoay người tôi về phía mình, dồn sát vào kệ tủ. Từ lưng truyền lên một cơn đau đớn khiến tôi choáng váng.

Bóng tối mờ mờ gọn ghẽ ôm lấy gương mặt gã, khéo léo che đi cơn nóng giận bừng lên từ đôi mắt đen thăm thẳm.
"Tôi..."
Gã nhấn bờ môi mình lên gương mặt đang thất thần của tôi, dùng lưỡi mà liếm mút đôi má. Gã hôn. Gã giữ chặt lấy, siết lấy tôi như cách con nghiện giữ lấy cái vật chất đáng si mê của nó.
Tôi vùng vẫy, trong sự tuyệt vọng.
Gã chơi đùa với đôi má tôi đủ lâu rồi mới buông ra. Mân mê miền da đã căng đỏ, gã thở dốc, trong thứ bóng tối đang phủ lên mình một màu lạnh lẽo, gã lại thấy thân thể mình nóng ran.

Tôi ngăn cho những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Những ký ức cùng Jungkook hiện ra rõ nét: khi hắn áp môi lên lòng bàn tay tôi; khi hắn giữ tôi trong vòng tay ấm áp của mình; nhớ cả vị ngọt ngào trên đôi môi hắn, lúc ánh ban mai đang bận thêu dệt những sợi tơ mong manh ủ lấy cành hoa.

"Rốt cuộc tôi và em cũng giống nhau cả thôi, đều bị cầm tù bên nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời mình."

Gã xoay người bước ra khỏi căn phòng.

"Em có yêu hắn không?"

Ánh mắt tôi đang mải miết lướt qua đường bờ vai tỏa ra ánh sáng mờ nhạt của gã, đột ngột dừng lại.

Tôi có yêu Jungkook không?
Hay là trước giờ, tất cả những gì tôi làm là vờ tỏ ra ngoan ngoãn và phục tùng theo mệnh lệnh của hắn? Rằng hắn chỉ là vết nhớ đáng ám ảnh trong tâm trí tôi?
Nhưng rồi tôi vẫn mềm nhũn ra trong vòng tay hắn đấy thôi. Rằng khi hắn dịu dàng bao bọc tôi trong vòng tay ấm áp của mình mỗi đêm, tôi đã ước sẽ đập vỡ được cái đồng hồ khốn kiếp vẫn đang đếm thời gian trôi. Rằng khi đôi môi Jungkook vẫn còn lẫn đâu đó nước mắt, tôi vẫn không thể ngừng muốn ôm lấy hắn mà vỗ về.

Tôi có yêu Jungkook không?

Bóng lưng Taehuyng đã ẩn khuất đi mất từ lúc nào.
___________________________________________________________

   Namjoon nhìn chăm chăm vào bức ảnh gia đình đặt trước mắt, rồi nhớ lại gương mặt thất thần của Jungkook ngày hôm qua. Nụ cười hiền lành của Taehuyng như đục khoét thêm vào lỗ hổng vốn đã sâu hoắm trong trái tim gã.
Tiếng gõ cửa dồn dập đập vào màng nhĩ hối thúc gã bước đến cánh cửa.

Kim Taehuyng trước mặt gã đây vẫn là thằng nhóc có khuôn miệng mỗi khi cười sẽ thành chiếc hình hộp đáng yêu đấy thôi.
Nhưng nó nào có cười như thế nữa, thời gian và những nỗi đau đã bào mòn sự hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt. Nó để cái nhếch mép nơi vành môi làm vỏ bọc cho sự căm phẫn trong mình.
Gã đáng lẽ phải cười, phải khóc khi gặp lại nó vì niềm hạnh phúc.
Nhưng không, sao mà xót xa quá, xa cách quá.

"Anh còn nhớ em chứ? Anh trai?" 
           ______________________________________________________

Taehuyng đã đi mất, bỏ mặc lại tôi trong căn nhà trống không này. Tôi bước lên căn phòng ngủ mà mình đã nằm, dọn dẹp khay thức ăn kia đi.
Dù đầu óc tôi có đang rối loạn như thế nào, tôi vẫn muốn giữ mình tỉnh táo nhất có thể.

Trên tầng hai ngoài phòng của tôi ra còn có một phòng khác, kín đáo nằm ở cuối dãy hành lang dài.
Sự tò mò với quá khứ của gã và ít nhiều hẳn liên quan đến Jungkook kéo tôi đến trước cửa căn phòng.
Khác với suy đoán về một nơi đầy rẫy điều bí mật hay những thí nghiệm máu me đáng sợ, chỉ là một phòng ngủ trông rất đỗi bình thường mà thôi.
Chiếc giường màu đen tuyền và cái tủ lớn cạnh đó.
Ánh mắt tôi bất chợt tìm thấy những lọ thuốc ngủ rỗng tuếch trong thùng rác, rồi những mẩu giấy đã bị vò nát.

Bên trong 'mẩu giấy' kia hình như ẩn chứa gì đó.
Tôi lật mở, bên trong là bức hình chụp đôi chân tím tái nào đó. Những vết lằn roi in hằn lên đó, kế bên là các vết thương cũ đang rớm máu, có chỗ thì đã chảy mủ.
Nét chữ mờ mờ run rẩy trên tấm ảnh như đánh vào đầu tôi.

"Hôm nay, tôi lại bị đánh. Tôi không rên khóc nữa, cũng không muốn chạy trốn nữa.
Tôi ước mình sẽ khiến cho tất cả bọn chúng sống không bằng chết.
Con mụ già này, thằng nhóc đó, và anh trai."

Những tấm ảnh khác cũng có nội dung từa tựa như thế.

Tôi tựa mình vào bức tường, cảm thấy như không thể thở nổi.

Đột nhiên, bức tường sau lưng tôi dịch chuyển, đằng sau đó là một căn phòng bí mật khác.
Phòng rửa ảnh.
Ánh sáng tối tăm lóe lên sắc đỏ thẫm đó khiến tôi rùng mình.
Nhẹ nhàng bước vào, những hình ảnh quen thuộc đập vào mắt tôi.
Tôi khi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi khi đang ngủ, tôi khi đang đọc sách cho Jungkook..tất cả chúng đều được chụp từ khoảng cách xa.
Một tấm ảnh đập vào mắt tôi.
Đôi chim đã chết tôi và Jungkook tìm được, xác của chúng đang hiện rõ mồn một trong bức hình. Cứ như gã ta đã ở đó, đã tận mắt chứng kiến thân xác héo mòn của chúng.
Tôi cảm thấy ớn lạnh, thấy run sợ không tả nổi.
Ngoài ra, còn có ảnh của một người đàn ông nữa. Những bức ảnh chụp ngôi nhà của người nọ, chúng đều được đề tên.
"Kim Namjoon."
Kèm theo đó là ngày tháng khi chụp.

Có thứ gì đó lóe sáng lên sau lưng tôi.
___________________________________________________________



  P/s: Taehuyng sexy ghê TvT ảnh tuy không phải nhân vật nam chính mà lại có nhiều moment táo bạo hơn =))))
Và cảm ơn mọi người đã bình chọn cho truyện nha, sự yêu thương của mọi người khiến mình cảm động lắm đó, xin cảm ơn mọi người nhiều. À mà mình được 24 bạn followers rồi nè TvT, cảm ơn và yêu mọi người lắm, từ lúc mới tập tành viết đến giờ không nghĩ sẽ chạm đến con số đó. Mình sẽ cố gắng hơn nữa!!!!
Giữ an toàn nha mọi người 💜💜💜












Shush. ♢ jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ