Chẳng có một lời hồi đáp nào, xung quanh im lặng như tờ. Dù không một lời nói nào phát ra nhưng dường như áp lực không khí đang đè nặng lên màng nhĩ còn khiến tôi khó chịu hơn bội phần.
Thứ dự cảm cồn cào chạy lan ra khắp thân thể, như thể chỉ chờ để được nghe một tiếng rít khó chịu gây sởn gai ốc mà phải che tai lại.
Rồi gã cất giọng."Đây là nhà tôi, còn em đang nằm trên giường của tôi."
Không phải giọng nói mỉa mai kia, người trước mặt phát ra thứ thanh âm trầm ấm mà dịu dàng lạ kỳ. Trên đôi môi lưu lại từng chuyển động gọn ghẽ thích mắt như thể một bàn tay của người thợ kỳ công đang tạo ra kiệt tác.
"Xin lỗi..hình như đã có chuyện gì đó xảy ra tối qua, tại sao tôi lại ở nhà anh?" Tôi cử động đôi môi gần như đã khô nứt ra vì khát.
Bỗng, đôi bàn tay gã vươn ra rồi đặt trên má tôi, hơi ấm sực lên khuôn mặt đang lạnh giá, đầu ngón cái miết nhẹ nhàng như thể đang chơi đùa.Rồi tôi nhớ đến Jungkook. Những cái ôm mạnh mẽ khi tôi được bao bọc trong vòng tay to lớn của hắn, những cái siết chặt, những lần hắn miết lên miền da của tôi bằng vẻ mặt dịu dàng.
"Xin em, xin hãy chờ tôi.""Em còn rất nhiều thời gian để hiểu tất cả những thứ này, đừng lo."
Trên khuôn mặt gã vẽ ra ý cười khó hiểu. Rồi gã bước ra ngoài.Ánh nắng ấm áp rơi rồi vỡ vụn thành từng mảnh dưới nền nhà, gió vẫn đang cưỡi trên những ngọn hoa ngoài thảm cỏ và những tầng mùi dịu dàng của đất, cả sự mát mẻ sau cơn mưa.
Tôi muốn chạy ra ngoài. Như con ngựa bất kham trên đồng cỏ của chính mình, tôi muốn chạy trên đôi chân trần, muốn để cơn gió thu thổi tung mái tóc, muốn để sự tự do vô biên ngoài kia ôm lấy. Không phải nỗi sợ hãi hay những cảnh tượng máu me kinh khủng nữa...Nhưng rồi lớp sắt thép lạnh lẽo ở cổ chân mà tôi không nhận ra từ lúc nào đã trói buộc tôi lại. Tôi hoảng hồn, cố gỡ lấy chiếc còng nặng trịch bằng đôi bàn tay rồi dần kiệt sức.
"Tôi quên nhắc em đừng cố gắng quá sức rồi nhỉ?"
Gã ta bước vào phòng, trên tay là khay thức ăn cùng ly sữa nóng đang bốc khói nghi ngút.
"Sao anh lại làm thế này với tôi? TẤT CẢ CHUYỆN NÀY LÀ SAO CHỨ?!"
Đặt cái khay xuống chiếc bàn bên cạnh mình, ánh mắt xa xăm của gã hướng về phía bức ảnh chụp gia đình.
Con mụ già mà gã căm ghét đến ám ảnh, thằng cục trưởng với khuôn mặt tàn độc không một nụ cười, rồi đến gã - bị bao phủ bởi vẻ lấp lánh bồi đắp từ đống tiền và sự chiều chuộng giả tạo của người gã phải gọi là mẹ. Ai nhìn vào cũng nghĩ đứa con hoang ngông cuồng này thật sung sướng, nhưng thứ mùi của kẻ lang bạt từ lâu đã khéo léo vạch trần gã.
Rằng gã vốn chẳng thuộc về những thứ hào nhoáng mà rỗng tuếch này.Cầm trên tay tấm ảnh, gã tiến lại gần tôi.
"Tôi muốn em nghe một vài điều, về tôi, và cả về thằng Jungkook kia."
Tôi nhìn vào gương mặt người đàn ông trước mắt, bỗng chốc cảm thấy quen thuộc.
Cục trưởng...?
Người đàn ông giàu có luôn gắn liền với tiệc tùng và phong thái cợt nhã, người mà dù từ lâu đã nghe tên tôi vẫn không hiểu vì sao có thể leo lên tới tận cái chức danh cao quý kia. Đến tận khi ông ta chết, tôi cũng chẳng có chút ký ức nào về ông ngoài những lời bàn tán của mọi người.
À, mà nó còn chẳng phải về ông ta, cái ví tiền của lão cơ."Hẳn là em nhận ra, đúng chứ T/b?"
Ánh mắt dịu dàng vụt qua một tia nhìn sắc lẹm của gã khiến tôi bỗng chốc tỉnh táo trở lại.
"Chắc anh là con trai của ông ấy nhỉ? À không, con trai nuôi mới đúng. Dù gì thì cũng may mắn cho anh vì không phải nhận lại dù chỉ một nét trên gương mặt xấu xí đó."Tôi bật cười mỉa mai.
Mặt sau của bức ảnh có khắc chữ, khung ảnh cũng được mạ vàng tinh xảo không ngờ.
"Gửi tặng Taehyung yêu quý của mẹ, mẹ yêu con."
Dòng chữ ngọt ngào đến nỗi nó khiến gã buồn nôn.
"Em nhận ra nhanh thật đó. Nhưng mà nếu chỉ thế thôi thì chưa đủ đâu cưng." Gã tiến sát lại, khiến cả cơ thể tôi như đông cứng lại, nhưng chút ý chí cuối cùng vẫn giữ tâm trí tôi điềm tĩnh và cảnh giác."Cạch."
Chiếc chìa khóa làm bật mở đôi còng chân lạnh lẽo áp lên da tôi.
Rồi Taehuyng kéo tay tôi đi theo mình, ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia. "Em sẽ muốn được nghe kể thêm đấy."Căn nhà không lớn, nhưng vẫn rộng rãi vừa đủ để nhiều hơn hai người cùng ở, ngay cả nội thất cũng mang một màu trắng đơn điệu như phòng ngủ.
Tốc độ chậm dần của gã khiến tôi phải quay mặt lại nhìn.
Cánh cửa trước mắt khẽ bật mở. Bên trong, các kệ sách lớn trông có vẻ như đã cũ, tất cả chúng đều được đề tên và ngày tháng.'Kim Taehuyng - 12 tuổi.'
'Kim Taehuyng - 13 tuổi.'
....
Chúng theo đó nối thành từng hàng ngay ngắn.
Tôi lướt qua chúng, đi đến ngăn kệ gần như trống không ở trong góc phòng. Nhìn vào cái tên đề trên đó: 'Taehuyn - tử vong.'
Những tấm hình của một đứa bé hình như chỉ mới vài tháng trông đã cũ và ố vàng."Đứa con trai chưa sống được bao lâu đã chết. Đứa con trai đột ngột sống lại và xuất hiện dưới hình hài lớn hơn. Nhưng đứa con trai đã chết không phải là đứa con trai còn sống này, dù vậy, người mẹ vẫn không muốn tỉnh ngộ."
Tôi nhìn vào khuôn mặt đã tím tái của đứa bé trong ảnh và gã như đang thì thầm lên vành tai tôi.
"Đứa con trai còn sống muốn trốn chạy. Người mẹ không muốn để mấy con thêm lần nào nữa, kiên quyết giữ nó lại. Dù phải đánh cho đến khi đôi chân nó tê liệt.""Đứa con trai còn sống trong một lần sắp thoát được nhìn thấy anh trai nó, người mà nó tưởng đã chết cùng với cha mẹ trong tai nạn máy bay lại đang dắt theo thằng nhóc khác cười nói, mặc cho sự sống chết của nó.
Rồi nó bị bắt lại, một lần nữa. Nhưng nó đã không còn muốn trốn thoát."Gã đặt đôi bàn tay mình lên vai tôi rồi siết lấy nhẹ nhàng.
"Rồi người mẹ chết. Nó tự do, nó được thừa kế tài sản của họ, những con người nó đã nguyền rủa khi xưa. Nó đã làm mọi thứ để có lại được sức khỏe của mình. Nó muốn trả thù lại tất cả chúng, trả thù cuộc đời cay nghiệt ngu xuẩn này."
Taehuyng giữ chặt tôi trong vòng tay mình. Đôi môi vẫn không ngừng thì thầm khe khẽ. Những làn hơi nóng bỏng phả vào từng tế bào khiến tôi không ngừng run rẩy. Ngay trong bóng tối mịt mù của căn phòng.
"Rồi nó đang đứng đây, ngay bên cạnh em."
___________________________________________________________P/s: có ai thấy thích Taehuyng hơn cả Jungkook không đấy hehe, sexy không chịu đượccc. À nhưng mà khu xóm chỗ mình ở bị phong tỏa rồi mọi người ơi, do có bác hàng xóm dương tính á. Mình sẽ cẩn thận và giữ sức khỏe để tiếp tục đăng truyện, mọi người cũng thế nha.
Thú thật là lúc đầu thấy các anh chị các cô chú đến thông báo phong tỏa mình cũng hơi sốc thật, xem báo đài thấy người mắc nhiều, chuyện phong tỏa cũng không hiếm, chỉ là thấy sốc với độ lan rộng và nguy hiểm của nó. Dù là buồn thật nhưng mình vẫn sẽ chấp hành tốt để phòng dịch, mọi người cũng thế nhé.
Mong là nước mình tiếp tục giữ vững tinh thần để chiến thắng đại dịch cùng nhau.
Cảm ơn và yêu mọi người nhiều 💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Shush. ♢ jjk
Fanfic" im lặng và tận hưởng cái chết." highest rank : #1 creepy 1st longfic.