XII

515 57 1
                                    

       Tôi được ăn một thứ súp ngon lành,ít ra là nó giúp tôi lót đầy cái bụng đói meo này. Và suy nghĩ về từng hành vi cử chỉ một của anh ta,suốt bốn năm không gặp.
Rõ ràng,là anh ta quyến rũ hơn trước nhiều quá,nhưng từ thái độ đến cách nói chuyện nhã nhặn lại có chút thô bạo này không phải từ một tên điên tự phát,nó là được chỉ bảo theo một hướng đi của người khác,tôi tự hỏi liệu anh ta có xem những bộ phim tình cảm hay không đây.
Một tên bí ẩn và đáng sợ nhỉ,nữ thần nội tại nói vậy. Cô nàng lý trí thì khác,nàng ta căng mình lên giương đôi mắt quả quyết nhìn tôi : ra khỏi đó ngay! Và tới tấp chạy qua lại để kiếm dây thừng hoặc một con dao có thể chém chết tên kia. Ừ,tôi thỏa hiệp,xem nào,Jungkook từ nãy đến giờ vẫn là một cậu bé ngoan.
' cô đang bỏ phí bát súp đấy,ăn hết đi.'
Tôi ngẩn người,vội vã dồn đống thức ăn đã trào ụ trong dạ dày xuống thêm một chút,uống hết.
' tôi ghét bỏ phí thức ăn,hãy nhớ là ăn bằng hết,và ăn nhiều vào.'
' đó là vì tôi không mặc áo ngực sao?' tôi hỏi,nhướng mày khó chịu,một tên thích kiểm soát đến điên rồ,tôi tự hỏi làm sao vóc dáng anh ta lại vẫn đẹp.
' không,chỉ cần biết là nếu cô không ăn hết tôi sẽ trói mình cô lại và đẩy xuống ban công. Giờ thì xem bản tin buổi sáng đi,sẽ có bất ngờ lớn cho cô.'
Jungkook tóm lấy điều khiển từ ghế bành bên cạnh,giữa cái khoảng lặng lẽ mà tôi tạo ra với anh ta bỗng chốc lấp đầy vào bằng những tiếng inh ỏi chói tai từ chiếc tivi.
" BẢN TIN SÁNG : ngày hôm qua,một vụ nổ khủng khiếp xảy ra tại một dinh thự ở đường X đã khiến tổng cộng hơn 100 người từ khách tham dự tiệc tại gia đến các nhân viên và người qua đường thiệt mạng và bị thương..."
' cái quái gì..' tim tôi lỡ đi một nhịp. Tôi đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người.
" ..được biết,tòa dinh thự đắt đỏ này có chủ nhân là cục trưởng cục cảnh sát Seoul được phát hiện đã bị bắn chết tối qua,nghi phạm là một cô gái tham dự buổi tiệc,là nhân viên của sở cảnh sát. Trong số hơn 100 người tính cả người thiệt mạng và bị thương thì không tìm thấy cô ta.."
Chết tiệt.
Lo cho cái mạng của mình thì có gì sai chứ,chẳng phải tôi đã cố cầu cứu tên bảo vệ điên khùng kia sao,tôi không giết người!
Nhìn thấy phản ứng của tôi,Jungkook tắt bản tin đi ngay,anh ta dùng đôi bàn tay mình bọc gọn tai tôi lại và thì thầm nho nhỏ.
' đừng tự trách bản thân mình,được chứ,cứ nghĩ cái kẻ đang ôm tai cô đây mới là kẻ giết người. Ít ra cô sẽ không dằn vặt mà chết,cô sẽ sợ hãi mà chết.'
Tôi muốn chết quách đi như lời anh ta nói. Tôi thật dơ bẩn và tội lỗi,ôi mẹ,con xin lỗi,con đã sai lầm rồi..
' anh giết tôi đi..anh làm ơn,anh hãy giết tôi đi'
Tôi khóc nức lên,một loáng thôi,tôi thấy bàn tay đầy máu người và dưới chân là hàng xác chất đống đang thối rữa.
' ngoan nào,im lặng..'
Jungkook buông đôi tay tôi ra và ôm lấy tôi,tôi càng rên xiết,khóc nức nở thảm thiết hơn.
' cái chết,sẽ đến thôi,không phải bây giờ.'
Ừ,có lẽ tôi nên chấp nhận một sự thực rằng khóc lóc vào lúc đó chẳng phải ý hay. Ít nhất là với một kẻ yếu lòng và một kẻ chỉ biết vừa đấm vừa xoa như anh ta.
Một tên an ủi dở tệ.
__________________
Tôi thức dậy trên sàn nhà,bây giờ đã muộn rồi,hoàng hôn buông xuống trên những bậu cửa nên thơ. Đẹp đẽ mà buồn man mác.
Tôi nghĩ mình sẽ quên hết đi thôi và lao xuống đây.
Tôi sẽ đền tội.
' người cô lạnh quá,t/b.'
Anh ta ôm lấy tôi như sáng nay,ôm chặt,một vòng ôm quá đỗi nồng nhiệt và ấm áp.
' thứ lỗi cho tôi..'
Tôi thì thầm,tôi đang sợ hãi và dù có tắm mình trong nắng vàng chảy róc rách,hay một vòng ôm ấm nồng,tôi vẫn lạnh.
Tôi lạnh người bởi cái tâm hồn đục bẩn của mình,tôi sợ hãi chính tôi.
Tôi sợ Jeon Jungkook.
' hãy ngủ đi,đi vào những giấc mơ và quên hết,nhé.'

Shush. ♢ jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ