"Xin chào... tôi tên là Lưu Vũ."
Đứng trước 40 cặp mắt như diều hâu của đám học sinh lớp 11A5, Lưu Vũ trở nên có chút khẩn trương. Cậu không quen với việc bị nhiều người chú ý như vậy. Vội vàng lí nhí nói một câu giới thiệu ngắn cũn rồi cúi gằm mặt xuống.
Giáo viên chủ nhiệm cũng không mấy hào hứng với màn giới thiệu này, cho rằng học chung lớp một thời gian chúng tự khắc quen nhau.
Thấy Lưu Vũ đã nói xong, liền đảo mắt tìm chỗ trống còn lại trong lớp.
Chết thật.
Chỗ còn lại duy nhất trong lớp là ở bàn cuối, kế bên là thành phần bất hảo mà giáo viên nào cũng ngại đụng tới, Châu Kha Vũ.
Cậu nhóc Lưu Vũ nhỏ xíu thế này nếu ngồi bàn cuối sợ là không nhìn thấy bảng, mà còn ngồi kế Châu Kha Vũ thì không biết tương lai thằng bé sẽ thê thảm thế nào.
"Chỉ còn mỗi bàn cuối... Có bạn nào tình nguyện đổi chỗ cho Lưu Vũ không? Bạn ấy hơi nhỏ người cô sợ bạn ngồi đó không thấy bảng được."
Cả đám không hẹn mà cùng cúi gằm mặt xuống bàn, im lặng như tờ.
Bảo chúng nó ngồi cạnh Châu Kha Vũ, thà kêu chúng trực tiếp nghỉ học luôn còn hơn. Đại ca này nổi tiếng khó gần, tuy hắn không bắt nạt người khác, nhưng ai làm hắn không vừa mắt thì xác định là chỉ có một từ thảm.
Chiến tích của Châu Kha Vũ, cả trường ai cũng biết rõ, hắn từng đánh cho tên trùm trường trung học A kế bên phải nhập viên hơn một tháng. Cha mẹ Châu Kha Vũ phải mất một khoản lớn làm phí bồi thường cho gia đình của tên đầu gấu nọ để nhà đó không làm lớn chuyện.
Đám đàn em của hắn thì khỏi nói tới, tới cả mấy trường lân cận cũng ngại đụng độ bọn chúng. Đứa nào cũng giỏi nhất là đấm đá, bắt nạt thì không đến nỗi, nhưng chúng lại thích sai vặt bạn học làm này làm nọ cho bọn chúng.
Nói chung là cả trường trung học B này chẳng ai muốn dây vào đám của hắn cả.
"Cô ơi, em ngồi đó được ạ. Vậy... em xin phép về chỗ."
Lưu Vũ không muốn đứng ở chỗ này thêm phút nào nữa, vội vàng quay qua nói với giáo viên chủ nhiệm rồi ôm cặp đi thẳng xuống bàn cuối.
Giáo viên chủ nhiệm thấy tình hình lớp như vậy cũng đành chấp nhận, chẳng còn cách nào khác.
Cả lớp lại không hẹn mà cùng thầm cầu nguyện cho bạn học mới này có thể bình yên trong thời gian tới.
Châu Kha Vũ vẫn đang ngủ gục trên bàn, vì đeo tai nghe nên hắn chẳng để ý chuyện gì xảy ra xung quanh. Cho tới lúc tỉnh dậy thì đã là giờ ra chơi.
Mở mắt ra liền thấy chỗ trống bên cạnh đã bị lấp đầy bởi sách vở của ai đó.
Bởi vì cái thành tích bất hảo dài như sớ của mình mà suốt mấy năm đi học hắn chẳng có lấy một người bạn cùng bàn. Vậy mà bây giờ cũng có người dám ngồi gần hắn, quả thật là điếc không sợ súng đây mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] Bạn Cùng Bàn
FanfictionTác giả: Cel. Thể loại: Đại ca Châu Kha Vũ x Học bá nhút nhát Lưu Vũ, vườn trường, thanh thủy văn, ngọt sủng