14. Bị gây sự

1.9K 261 14
                                    


Kì nghỉ hè ngắn ngủi cuối cùng cũng kết thúc, học sinh trung học B bắt đầu lục tục quay lại trường để học bổ túc một tháng trước khi chính thức bước vào năm học mới.

Cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều cùng chọn ban Tự nhiên nên cả hai vẫn cùng lớp. Và như một lẽ đương nhiên, họ vẫn tiếp tục là đôi bạn cùng bàn ở góc cuối của lớp. 

Lớp năm của họ có một vài đứa đã chuyển sang ban Xã hội nên cũng xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới. Suốt cả buổi học Lưu Vũ cảm nhận được vài ánh mắt lén nhìn xuống góc bàn cuối của cậu. Cũng phải, lần đầu được học chung lớp với ma đầu khét tiếng mà, ít nhiều gì cũng cảm thấy lạ lẫm.

Nhưng Lưu Vũ chỉ đoán đúng được một phần. 

Bạn cùng bàn của cậu không biết vì sao chỉ sau hai tuần nghỉ hè mà trông ngày càng nam tính rắn rỏi. Cơ thể của hắn bình thường đã cao lớn, gần đây còn trông rất rắn chắc, khỏe mạnh, cộng thêm làn da rám nắng càng tôn lên cái khí chất khác biệt của hắn. Đấy là còn chưa nói đến cái khuôn mặt điển trai ngang tàng vốn có của hắn nữa. 

Lưu Vũ chỉ nhận ra điều này khi thấy hắn ở trên sân bóng rổ vào giờ ra chơi ở trường. Dù chỉ mặc đồng phục thể dục đơn giản nhưng hắn vẫn trông rất nổi bật. Lúc nhảy lên ném bóng, tà áo cũng theo gió mà bay lên để lộ ra phần cơ bụng rắn chắc. Đẹp đến đỏ mặt.

Cậu đánh mắt nhìn một lượt xung quanh sân, có vài nhóm nữ sinh cả mới lẫn cũ đều đang tụ lại xem bọn hắn chơi bóng.

Lưu Vũ tự dưng lại thấy bực. Chẳng phải trước đây mấy người thấy bạn cùng bàn của cậu là chạy biến à, giờ sao cứ bu bu lại ngắm thế. 

Nói sao nhỉ, cảm giác như cái thế giới trước đây vốn dĩ chỉ có hai người họ đang dần bị phá vỡ. Nghĩ tới chuyện sự dịu dàng của hắn một ngày nào đó đột nhiên không phải chỉ dành cho một mình cậu, trong lòng cậu lại nảy sinh cảm giác khó chịu.

Châu Kha Vũ thì không để ý nhiều như thế. Vốn dĩ mục đích hắn quay lại chơi bóng rổ, chỉ vì có một người từng nói là thích xem mà thôi.

"Mặt mày bí xị thế? Cậu khó chịu ở đâu à?" Hắn bước tới nhận lấy chai nước từ tay Lưu Vũ mà tu ừng ực.

Lưu Vũ cúi đầu, tay vẽ thành những đường nét loạn xạ trên ghế ngồi, "Dạo này cậu có vẻ nổi tiếng nhỉ?"

Hắn nghiêng đầu tỏ ý không hiểu cậu nói gì, Lưu Vũ mới hất mặt về phía đám nữ sinh đang nhìn chằm chằm hai người họ ở đối diện. Châu Kha Vũ chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi quay lại. 

"Có gì lạ, tôi nổi tiếng xưa giờ mà." Hắn nhún vai.

"Không phải! Bây giờ khác, rõ ràng là bọn họ... đang ngắm cậu." Lưu Vũ cắn môi, càng nói càng thấy khó chịu.

"Nhóc sữa, cậu đây là đang ghen sao?"

Lưu Vũ như bị nói trúng tim đen, lúng túng cúi gằm mặt xuống, "Ghen cái đầu cậu."

Châu Kha Vũ bật cười khoái chí, hắn ngồi xuống cạnh Lưu Vũ.

"Ngoài cậu ra tôi chả quan tâm tới ai cả." 

[Bạo Phong Châu Vũ] Bạn Cùng BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ