16. Sinh nhật vui vẻ

2K 278 9
                                    


Sau khi khai giảng năm học mới một tháng khối 12 ở trung học B sẽ trải qua kì thi thử đại học đầu tiên. Không khí của lớp bọn họ khác hẳn so với hồi lớp 11, cả ngày đều thấy đám học sinh chúi đầu vào sách vở. Giờ ra chơi vẫn cắm đầu học bài.

Khu bàn cuối của hai người nào đó cũng không ngoại lệ. 

Vì thỏa thuận với ông Châu mà suốt từ lúc bắt đầu học bổ túc cho đến hiện tại, mọi người luôn bắt gặp Châu Kha Vũ cặm cụi học bài. 

Ngay cả lúc phải tham gia hoạt động công ích vì cuộc ẩu đả lần trước, cứ lúc rảnh là hắn lại lấy sách ra xem. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ hắn là một học sinh xuất sắc nào đó tình nguyện tham gia hoạt động chứ không phải đang bị phạt ấy chứ.

Thế còn chưa đủ, sau khi tan học, học-sinh-chăm-chỉ Châu Kha Vũ còn thường xuyên đến nhà bạn cùng bàn để làm bài tập. 

Hôm nay cũng thế.

Châu Kha Vũ vừa làm xong trang cuối cùng của đề môn Ngoại ngữ. Hắn quẳng bút sang một bên, nằm vật ra bàn.

Lưu Vũ mới xuống dưới nhà lấy hai ly sữa nóng, mở cửa ra đã thấy hắn nằm một đống. 

"Làm xong chưa mà nằm bẹp thế?" Cậu ngồi xuống bên cạnh, lấy bài của hắn nhìn sơ một lượt, "Woa, tiến bộ thật đấy Kha Vũ, chỉ sai đúng năm câu thôi nè."

Hắn vẫn nằm ườn trên bàn, "Uhm."

"Sao thế?"

"Hết pin rồi."

Lưu Vũ phì cười. Lại còn hết pin, hắn nghĩ mình là người máy chắc. Cậu đưa tay chọt chọt mũi của hắn, "Vậy phải sạc làm sao đây?"

"Thế này." Châu Kha Vũ nói xong liền kéo cậu lại, ôm gọn trong lòng mình, "Cho mượn sạc pin chút nha."

Cái tên này lại lợi dụng cậu rồi.

Lưu Vũ cào cào nhẹ vào lưng hắn ra vẻ giận dỗi, "Lừa đảo, thế này mà sạc cái gì chứ..."

"Sao lại không tin người ta thế nhỉ... nhưng mà thật ra có một cách còn giúp tôi đầy pin nhanh hơn nữa đó."

"Cách gì?"

Hắn thả Lưu Vũ ra, nghiêng mặt về phía cậu. 

"Được nhóc sữa hôn một cái, bảo đảm đầy pin ngay tức khắc."

Lưu Vũ đỏ mặt, đẩy đầu hắn sang một bên, "Cậu nằm mơ đi."

Một lúc sau.

"Kha Vũ."

Châu Kha Vũ vừa lấy ra thêm một đề Ngoại ngữ mới, chuẩn bị đặt bút giải, "Hửm?"

"Đã đủ chưa?"

"?"

"Sạc pin ấy, còn cần nữa không?"

Hắn còn chưa kịp trả lời đã thấy một cục bông hồng hồng chui vào lòng mình, ôm chặt cứng. 

"Vì cậu... cậu rất chăm chỉ rồi, nên tôi cho mượn sạc một lúc đó."

Dễ thương chết mất.

Nội tâm ai đó đang cực lực gào thét. Phải kìm nén lắm mới nhịn xuống ham muốn ngay lập tức đè cục bông nhỏ vừa trắng vừa thơm này ra mà cắn một trận. 

[Bạo Phong Châu Vũ] Bạn Cùng BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ