Chap 6: Điểm kiểm tra

1K 41 0
                                    

Sau một tuần kiểm tra thì đã có điểm. Giáo viên các bộ môn sẽ phát bài để học sinh có thắc mắc về điểm số sẽ xin phúc khảo. A4 có tiết Anh văn, Lưu lão sư cầm theo xấp bài kiểm tra đi vào lớp. Lưu lão sư ngồi xuống bàn giáo viên rồi đưa bài kiểm tra cho Lớp trưởng đi phát cho cả lớp. Tưởng Hân nhìn Lưu lão sư hôm nay vẻ mặt không chút gợn sóng mà nó thấy sợ hãi thật sự. Lớp trưởng phát bài cho Tưởng Hân và nó nhìn thấy con số ba to tướng ngay ô điểm. Thời khắc đó nó như có phản xạ không điều kiện mà ngước nhìn lên bục giảng. Thấy cô giáo cũng đang nhìn nó nhưng ánh mắt của cô chỉ dừng một chút rồi nhìn đi chỗ khác. Nó thấy tim nhói lên một nhịp. Lần đầu tiên Tưởng Hân biết lo biết buồn khi bị dưới trung bình một bài kiểm tra. Với nó học hành cũng quan trọng nhưng nó không phải là đứa quá quan trọng thành tích học chữ. Nên chuyện buồn khi điểm thấp là chuyện chưa từng có. Nhưng lần này nó lại không buồn vì điểm thấp mà nó buồn vì nó biết chắc chắn nó không còn cơ hội xin lỗi cô nữa. Cô không buồn nhìn nó chứng tỏ cô rất thất vọng.

- Cả lớp có thắc mắc gì về bài kiểm tra không – Lưu lão sư đứng trên bục giảng hỏi lại lần nữa trước khi vào sổ điểm kiểm tra này

- Dạ không – cả lớp không ai thắc mắc

Lưu lão sư bảo Lớp trưởng thu bài kiểm tra lại cho cô. Đáng lẽ hôm nay cô sẽ dạy tiếp bài mới nhưng sau khi biết điểm kiểm tra thì cô lại không muốn dạy nữa. Chắc hôm nay sẽ cho A4 giải lao một bữa.

- Lớp trưởng giữ lớp nhé, cô có việc nên tiết này chúng ta nghỉ - Lưu lão sư nói rồi xách cặp đi ra ngoài

Tưởng Hân nhìn cô giáo mà nó xúc động đến muốn khóc. Sao lại thế này, chẳng lẽ chỉ vì một bài kiểm tra mà nó xúc động đến vậy sao hay còn vì lý do nào khác.

Lưu lão sư ngồi trong phòng giáo viên. Nhìn vào xấp bài kiểm tra, cô lấy ra để xem lại lần cuối trước khi đưa cho phòng học vụ nhập điểm vào sổ cái của trường. Điểm nhập vào máy tính rồi sẽ không thể sửa lại nên cô phải kiểm tra một chút. Bàn tay của Lưu lão sư dừng lại trên bài kiểm tra của Tưởng Hân. Cả lớp chỉ có mình Tưởng Hân dưới trung bình, cô thật cũng chẳng còn gì để nói.

'Xin lỗi cô' – một dòng chữ bằng bút chì

Lưu lão sư nhìn qua nét chữ trên bài kiểm tra. Sao giống nhau thế này. Chẳng lẽ là. Lưu lão sư nhìn một chút rồi lấy điện thoại ra chụp lại trang giấy đó. Lấy tẩy xóa đi dòng chữ đó mà bất giác cô mỉm cười. Hóa ra cũng biết lỗi à.

Tiết cuối là sinh hoạt chủ nhiệm nên Lưu lão sư trở lại lớp. Tưởng Hân ngồi dưới cứ xoắn xuýt trong lòng, không biết cô đã nhìn thấy chưa. Lưu lão sư phớt lờ, cô thông báo cho cả lớp về lịch trình cho tuần tiếp theo. Vì tuần tiếp theo sẽ rơi vào lễ Giáng Sinh nên cô muốn trang trí cho lớp một chút để có không khí Noel. Cả lớp rất hào hứng, đúng là Lưu lão sư có cách dạy rất hay khi không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn cả văn hóa nữa.

Hết tiết Tưởng Hân nhìn cô giáo đi ra khỏi lớp học mà không thể làm gì hết. Hình như cô cố tình tránh mặt nó, cả tiết còn chẳng thèm nhìn nó một lần. Nó giơ tay phát biểu cũng không thèm gọi mà lại gọi Hạ Thiên. Thật là kì cục.

Cô giáo, em yêu cô!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ