Chap 13: Cắm trại cuối năm

982 46 0
                                    

Hội thao mùa xuân sau một tuần tranh tài sôi nổi thì cũng đã khép lại. Đỉnh Phong dù rất cố gắng nhưng cuối cùng chỉ có được duy nhất chiếc huy chương vàng của Tưởng Hân ở bộ môn cầu lông mà thôi. Lễ trao giải và bế mạc hôi thao được diễn ra tại sân vận động trung tâm. Tưởng Hân đứng trên bục cao nhất cuối người để đại diện của ban tổ chức trao huy chương vàng cho nó. Lưu lão sư ngồi trên khán đài lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc này của nó. Các giáo viên khác cũng chúc mừng Lưu lão sư đã có học trò xuất sắc như vậy. Lưu lão sư ngại ngùng vì cô có dạy gì cho nó đâu mà chúc mừng cô cơ chứ.

Tưởng Hân nhận được huy chương, hoa và một con thỏ bông để làm kỉ niệm. Phần thưởng hiện kim sẽ được chuyển về trường cho Tưởng Hân sau. Tưởng Hân đi xuống khỏi bục nhận giải là đã tìm kiếm nữ thần của nó ngay. Thấy cô đang ngồi chung với các giáo viên khác của Đỉnh Phong mà nó không hề ngại ngùng đi tới.

- Cô ơi – Tưởng Hân gọi cô giáo

- Sao – Lưu lão sư còn đang thắc mắc vì nó không chịu lên khán đài ngồi với cô mà lại muốn cô cúi xuống nghe nó nói gì

- Tặng cô – Tưởng Hân tháo huy chương vàng của nó ra đeo vào cho nữ thần của nó

Lưu lão sư đơ người ra. Cái này có phải là hơi quá rồi không. Tất cả giáo viên có mặt đều cảm thấy tình cảm cô trò giữa Lưu lão sư và Tưởng Hân thật tốt. Tưởng Hân còn tặng hoa và con thỏ bông cho cô giáo nữa. Lưu lão sư cảm thấy dường như người đoạt chức vô địch là cô chứ không phải nó. Tưởng Hân còn thu gọn tóc lại giúp cô giáo để đeo huy chương nhìn đẹp hơn.

- Xuống chụp hình đi cô – Tưởng Hân lôi kéo cô giáo ra ngoài chụp hình với nó

Lưu lão sư thấy mọi người cứ nhìn vào cô và nó mà cô cũng muốn đi nhanh một chút. Tưởng Hân lấy điện thoại ra chụp hình của hai người. Nó còn nhờ các bạn khác chụp giúp nó để hình được đẹp hơn. Lưu lão sư nhìn qua các học sinh được nhận giải khác mà cô phát hiện đa phần bọn họ đều tặng con thỏ bông này cho người thân là ba mẹ hoặc là người yêu. Đập vào mắt Lưu lão sư còn thấy một học sinh khác cũng được huy chương vàng như Tưởng Hân đang đeo huy chương cho bạn gái rồi còn hôn má rất tình cảm nữa chứ. Bất giác Lưu lão sư nhìn xuống chiếc huy chương mà Tưởng Hân đã đeo cho cô. Có phải ý của nó cũng giống như vậy không.

Tưởng Hân chụp hình lưu niệm với các bạn khác xong thì lập tức chạy ra chỗ của Lưu lão sư. Cô thấy nó mà bất giác muốn hỏi nó nhưng cô lại thôi. Đi nhận giải tốn hết cả một buổi sáng nên khi kết thúc là trưa rồi. May là hôm nay chủ nhật nên cũng không có gì là gấp gáp. Buổi sáng Lưu lão sư đã qua chở Tưởng Hân đi nhận giải nên giờ nó đang yên vị trên xe của cô.

- Em muốn đi ăn trưa không hay đi về - Lưu lão sư hỏi nó

- Về nhà cô ăn đi – Tưởng Hân hình như cũng không thích đi ăn bên ngoài

- Vậy phải đi siêu thị mua đồ vì nhà hết thức ăn rồi – Lưu lão sư không nghĩ Tưởng Hân lại đề nghị qua nhà cô ăn trưa

- Vậy mình đi siêu thị - Tưởng Hân có vẻ rất thích thú

- Em không về nhà ba mẹ không ý kiến gì à – Lưu lão sư cảm thấy nhà Tưởng Hân cũng quá dễ dãi rồi

Cô giáo, em yêu cô!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ