Chap 11: Vòng loại Nam Kinh

976 40 0
                                    

Tưởng Hân theo lịch trình có mặt ở đội tuyển vào sáng ngày 02/01. Cả đội bước vào thời gian tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại thi đấu ở Nam Kinh. Tưởng Hân thi đấu ở nội dung đơn nên nó thường chỉ tập một mình.

Bên này Lưu lão sư bước vào lớp không còn thấy bóng dáng của nó nữa thì có chút gì đó thở dài trong lòng. Hạ Thiên thấy cô giáo hôm nay vẫn rất xinh đẹp nhưng thần thái có phần không được vui vẻ lắm thì phải.

Một tuần trôi qua. Lưu lão sư đang ngồi trong thư viện với chồng sách Anh văn tham khảo mà cô đã soạn ra sẵn. Cô đã hướng dẫn cho Lý lão sư được hai buổi rồi , phần còn lại là thầy ấy phải tự tìm hiểu và luyện tập thôi. Lưu lão sư đang chờ thầy Lý xuống để đưa mấy cuốn tài liệu này nữa là xong.

Ting. Tiếng tin nhắn của điện thoại.

'Cô về nhà chưa?' – tin nhắn từ số lạ

Lưu lão sư hơi bất ngờ. Là học trò nào của cô mà lại có số điện thoại của cô thế này. Nhưng giác quan của cô lại nghiêng về tiểu quỷ kia.

'em là ai mà sao có số điện thoại của cô vậy?' – Lưu lão sư trả lời tin nhắn

Ting. Tin nhắn hình ảnh.

Trong tin nhắn là tấm hình Tưởng Hân đứng trên bục nhận giải. Lần này không còn là hạng 2 nữa mà là hạng 1 đó nha. Nhìn Tưởng Hân đeo huy chương vàng mà Lưu lão sư xúc động, nhưng không phải là do tiểu quỷ được huy chương vàng mà là cả tuần rồi cô mới được nhìn thấy nó. Tiểu quỷ này cũng quá giỏi rồi, có thể làm cô xúc động như vậy.

'em giỏi vậy à' – Lưu lão sư cũng không biết nói gì vì cô không giỏi diễn tả cảm xúc trong lòng mình cho người khác thấy

'chứ sao nữa, mà em giỏi vậy cô không có thưởng gì ah?' – Tưởng Hân mặt dày đòi hỏi phần thưởng

'em muốn thưởng gì?' – Lưu lão sư đắn đo mãi mới trả lời tin nhắn, tiểu quỷ này lại muốn gì nữa đây nhưng sao cô lại không thể từ chối

'em chưa nghĩ ra, để em về rồi em mới nói nha' – Tưởng Hân lém lỉnh lắm

'vậy cũng được' – Lưu lão sư nghe nó sắp về mà cô cảm thấy vui vẻ hơn hẳn

'cô về nghỉ trưa đi nhé' – Tưởng Hân gạ gẫm được cô giáo thì vô cùng khoái chí

'uh, em cũng nghỉ ngơi đi nhé' – Lưu lão sư cất điện thoại vào cặp

Lưu lão sư thấy lòng lâng lâng, chỉ vài tin nhắn thôi mà sao có thể cải thiện tâm trạng của cô thế này. Lý lão sư đi vào thư viện thấy Lưu lão sư đang tự mỉm cười một mình mà hắn cũng phải ngẩn ngơ. Thật không hổ danh là nữ thần của trường Đỉnh Phong mà, chỉ mỉm cười thôi cũng đủ khiến người ta mệt tim.

- Cô Lưu đang nghĩ gì mà có vẻ vui vậy – Lý lão sư vẫn còn hoang tưởng cô Lưu vui vẻ là vì hắn

- Đâu có gì – Lưu lão sư bất ngờ khi bị hỏi

- Tôi thấy hôm nay cô có vẻ vui hơn mấy ngày trước – Lý lão sư còn ảo tưởng cô Lưu vui vì được ngồi riêng với hắn

Cô giáo, em yêu cô!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ