Tưởng Hân trở về trường sau một tuần vắng mặt. Lưu lão sư đã biết nó bị loại ở vòng loại trực tiếp. Không biết vì lý do gì mà khi nhận được tin đó cô lại thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Chắc do cô lo lắng cho nó quá rồi. Tin tức Tưởng Hân không qua được vòng loại có hơi buồn nhưng dù sao đây cũng là năm đầu tiên nó tham gia đội tuyển quốc gia nên thành tích này cũng là quá tốt rồi.
Huỳnh lão sư đã đưa cho Lưu lão sư phần thưởng hiện kim của Tưởng Hân. Nhờ Lưu lão sư đưa lại cho Tưởng Hân vì thành phố vừa chuyển tiền thưởng của kì Hội thao mùa xuân về. Lưu lão sư cầm phong bì tiền thưởng mà cảm thấy tiểu quỷ này cũng rất giống người lớn đấy chứ.
Tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần, Lưu lão sư bước vào lớp. Tưởng Hân ngồi phía dưới nhìn ngắm nữ thần. Phải thừa nhận cứ mỗi lần đi du đấu về là nó lại thấy nàng đẹp thêm một chút. Không biết từ đây đến lúc nó vào đội tuyển quốc gia thì nó có cầm cự nổi không nữa. Tưởng Hân còn đang mơ màng thì đã bị Hạ Thiên đánh cho
- Ui đau – Tưởng Hân la lên làm cả lớp cười rầm rộ
- Cô gọi kìa – Hạ Thiên quắc mắt với Tưởng Hân
- Kiện tướng thể thao ngồi trong lớp mà hồn vẫn còn để ở Bắc Kinh sao – giọng Lưu lão sư nghe đầy mùi châm biếm làm cả lớp được trận cười nắc nẻ
- Dạ đâu có – Tưởng Hân ngại ngùng vì nó đang mãi ngắm nàng mà không nghe được nàng gọi nó
- Lên đây nhận phần thưởng nè – Lưu lão sư gọi Tưởng Hân đi lên trước lớp
Tưởng Hân hơi bất ngờ. Nó đi lên đứng ở giữa lớp kế bên nàng. Lưu lão sư đứng ngang hàng với Tưởng Hân mà nàng cảm giác nó lại cao hơn rồi. Hôm nay nàng mang giầy mà vẫn chỉ đứng ngang với nó thôi. Mới một tuần không gặp mà nàng thấy nó cao lớn hẳn, tóc cũng dài ra không ít.
- Đây là phần thưởng ở Hội thao mùa xuân mà thành phố vừa chuyển về - Lưu lão sư hơi ái ngại khi nhắc tới phần thưởng vì cô vẫn còn nợ nó một phần thưởng cho chức vô địch này
Tưởng Hân nghe đến phần thưởng của Hội thao mùa xuân mà nó cười tinh quái. Hình như nữ thần cũng còn nợ nó một phần thưởng thì phải. Ánh mắt của nó và nàng giao nhau và hình như cả hai đều cảm nhận được tim của mình đập lỗi nhịp. Phải chăng cơ hội tỏ tình đã tới rồi.
- Em cám ơn cô - Tiểu quỷ cố ý nhấn mạnh từ cảm ơn
- Cái này là phần thưởng của thành phố, cô chỉ thay mặt trao cho em thôi – Lưu lão sư cũng hơi ngại ngùng
- Tiểu Hân giỏi quá – Cả lớp vỗ tay cho Tưởng Hân vì nhờ nó mà cả trường đạt được thành tích thể thao cao như vậy
Tưởng Hân về chỗ ngồi và đập tay với Hạ Thiên. Hạ Thiên phải thừa nhận là tiểu quỷ này càng ngày càng ngầu rồi. Vô địch Hội thao mùa xuân ở Nam Kinh thì chắc chắn không phải dạng vừa. Tưởng Hân không quan tâm lắm tới phần thưởng này. Nó bỏ phong bì vào cặp nhưng bàn tay của nó lại cầm lấy điện thoại đang để trong cặp.
Lưu lão sư trên bục giảng cho lớp sinh hoạt theo chủ đề của tháng ba. Tưởng Hân thì đang nghĩ đến chiều này sẽ cho đội tuyển của trường tập bài tập nào đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo, em yêu cô!!!
RomantizmGiới thiệu: Trường Cao Trung Đỉnh Phong ở Thành Phố Nam Kinh được mệnh danh là lò đạo tạo nhân tài cho cả vùng đất Giang Tô rộng lớn. Rất nhiều thế hệ học sinh ở đây sau khi tốt nghiệp đều tiến vào các trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc còn phần...