Chap 2: Kiện tướng thể thao

1.3K 41 3
                                    

Tưởng Hân sau chuyến du đấu với Đội tuyển năng khiếu ở tỉnh Chiết Giang thì đã trở về. Nghĩ đến còn cả đống bài học và bài tập ở nhà đợi mình xử lý mà cô chỉ muốn đi ngủ. Thầm nghĩ tập cầu lông một ngày 5-6 tiếng cũng không mệt bằng ngồi vào bàn học 1 tiết học nữa. Phải chi ngày xưa nghe lời anh hai của cô không học Đỉnh Phong thì đâu tới nỗi mệt mỏi như bây giờ.

Sáng thứ 2 đầu tuần. Tưởng Hân đeo cặp đi lững thững trên hành lang đến lớp học.

- Tiểu Hân thi thế nào rồi? – một bạn gái cùng lớp hỏi thăm khi thấy Tưởng Hân

- Được hạng 2 thôi – Tưởng Hân cười sáng lạng trả lời

- Hạng 2 cũng quá giỏi rồi – cô bạn đó có vẻ thích Tưởng Hân lắm nên đi theo cô đến tận chỗ ngồi

- Tập này, đem về chép bài đi – cô bạn đó đưa tập cho Tưởng Hân

- Ok, thanks nha – Tưởng Hân vui vẻ nhận lấy tập rồi bỏ vào học bàn của mình

- Hey, đi học rồi hả - Hạ Thiên vừa vào tới cửa lớp đã hò hét khi thấy Tưởng Hân

- Đi rồi – Tưởng Hân quá quen thuộc với kiểu chào hỏi của tên bạn trời đánh này

- Nghe đồn được hạng 2 à. Càng ngày càng lên tay nha – Hạ Thiên ngồi vào chỗ kế Tưởng Hân rồi không quên đá mắt với cô

- Cố gắng hết sức thôi – Tưởng Hân móc từ trong cặp ra mấy túi kẹo màu hồng hồng nhìn rất dễ thương

- Chia cho mọi người giúp tớ - Tưởng Hân đưa đống kẹo cho Hạ Thiên

- Khéo thế này thì gái nó đeo cậu hết thì tớ ế mất – Hạ Thiên thấy Tưởng Hân đi du đấu lúc nào cũng mang về rất nhiều đặc sản ở các tỉnh mà cô đi thi đấu cho các bạn trong lớp

- Thiếu gì các em đeo mà cậu không chịu đó thôi – Tưởng Hân biết thừa Hạ Thiên đang móc ngoáy cô chứ tên bạn này của cô nổi tiếng là hot boy của cả khối 10 mà bảo ế thì thật làm người ta khó tin à

- Nè chủ nhiệm mới xinh lắm đấy – Hạ Thiên nhào qua nói nhỏ với Tưởng Hân

- Vậy à – Tưởng Hân nghe nhưng không mấy hứng thú, cô có phải cong đâu

- Xì, nói chuyện với cậu chẳng hứng thú gì cả - Hạ Thiên thấy Tưởng Hân không phản ứng với người đẹp thì chán nản bỏ về chỗ ngồi.

Stand up, please

Tưởng Hân hơi bất ngờ. Tên bạn trời đánh của cô hôm nay nói tiếng Anh lưu loát vậy à. Hạ Thiên đập tay lên bàn ra hiệu cho Tưởng Hân đứng lên chào cô giáo.

- Good morning, class – Lưu lão sư bước vào với một nụ cười thật tươi

- Good morning, teacher – cả lớp đồng thanh

Tưởng Hân đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Lớp cô bình thường không tính là lớp ngoan hiền nhất nhưng đồng thanh như vầy là sao chứ. Bị bệnh hết rồi à. Tưởng Hân có chút khinh thường mà đưa mắt nhìn lên bục giảng.

Cô giáo, em yêu cô!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ