Chap 36: Nữ vương

389 27 7
                                    

Tưởng Hân gia nhập vào trường Năng Khiếu được một tuần. Ngôi trường này không quá quan trọng kiến thức nên việc học khá là nhẹ nhàng với nó. Tưởng Hân và Tiểu Kiều học cùng một lớp, vào ngày nhập học giáo viên chủ nhiệm đã rất quan tâm đến Tưởng Hân vì nó là học sinh của trường Đỉnh Phong - một ngôi trường hàng đầu ở Nam Kinh.

Trường Năng Khiếu Thể Dục Thể Thao đa phần đều là thành viên ở các bộ môn thể dục thể thao của quốc gia nên ngoại hình của học sinh đều vượt trội nhất là về chiều cao. Học sinh ở trường này cũng khá thoải mái trong vấn đề đồng phục và giờ giấc học tập. Đa phần tất cả đều phục vụ cho đội tuyển quốc gia nên việc lên lớp cũng không quá quan trọng.

Giờ ra chơi Tưởng Hân ngồi một góc nhìn quanh sân trường. Nó nhớ nữ thần của nó quá, bình thường ở Đỉnh Phong giờ này nó đang ăn sáng cùng với nàng rồi. Tưởng Hân đang ngồi thẫn thờ thì Tiểu Kiều xuất hiện

-       Ăn sáng chưa nào? – Tiểu Kiều không hề ngại ngần ôm lấy cánh tay của Tưởng Hân 

-       Tớ ăn ở nhà rồi – Tưởng Hân ngại ngùng gỡ cánh tay của Tiểu Kiều ra

-       Làm gì giữ kẽ thế, ở đây chứ có phải Đỉnh Phong đâu – Tiểu Kiều biết là Tưởng Hân đã có người yêu nhưng cô sẽ không bỏ cuộc

-       Tớ có người yêu rồi – Tưởng Hân cũng không muốn Tiểu Kiều nghĩ nhiều nữa nên nó chọn nói thẳng với cô bạn này

-       Tớ biết nhưng tớ thích cậu và............ tớ nhất định không dễ dàng bỏ cuộc – Tiểu Kiều nhìn Tưởng Hân bằng ánh mắt trìu mến nhất

Tưởng Hân không thể tin được là Tiểu Kiều lại có thể nói ra những lời này. Tưởng Hân nhìn Tiểu Kiều mà thấy lo lắng trong lòng. Cả hai đều là thành viên của đội tuyển quốc gia, liệu có vấn đề gì xảy ra không.

Cuối năm là thời gian tất bật nhất. Tưởng Hân đã đến Bắc Kinh để hội quân cùng đội tuyển cầu lông quốc gia. Còn Lưu lão sư phải tất bật với việc gác thi và chấm thi học kỳ một cho học sinh. Tưởng Hân chụp hình sân vận động quốc gia gửi cho nữ thần báo cho nàng biết nó đã tới nơi tập trung của đội tuyển. Lưu lão sư nhìn tin nhắn mà nàng mỉm cười, thật sự Tiểu quỷ rất dễ thương. Biết nàng chưa quen được việc không nhìn thấy nó ở Đỉnh Phong nữa nên đi đến đâu nó cũng chụp hình gửi cho nàng để nàng thấy yên tâm. Chỉ một chút như vậy thôi cũng đủ làm động lực cho nàng rồi.

Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh. Đội tuyển cầu lông tập trong sân có mái che kín gió mà Tưởng Hân còn cảm giác được cơ bắp của nó như muốn đóng băng. Bên sân kia chị Tiểu Băng đang tập với huấn luyện viên của chị ấy. Trong đội chỉ có Hạ Tiểu Băng và một chị nữa là được tập với huấn luyện viên riêng vì cả hai đều là niềm hy vọng của đội tuyển quốc gia Trung Quốc, còn lại sẽ chỉ được tập chung với nhau và được theo dõi bởi các huấn luyện viên khác.

Hạ Tiểu Băng sau khi được tập luyện trở lại cùng đội tuyển thì hăng hái vô cùng. Vết mổ của cô lành lại mà không để lại dấu vết gì, thật đúng là bàn tay vàng trong làng phẫu thuật. Tưởng Huy đem nước tới cho Hạ Tiểu Băng khi thấy cô được nghỉ ngơi trong chốc lát.

Cô giáo, em yêu cô!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ