Chap 23: Tình đầu

1.5K 50 8
                                    

Ngày hôm sau Tưởng Hân vắng mặt. Mẹ Tưởng gởi giấy xin phép nghỉ học cho nó vào trường. Lưu lão sư nhìn vào danh sách học sinh vắng ghi tên nó mà cô nhớ tới hôm qua bạn nó bảo rằng nó uống rất tốt. Thật không nghĩ tới nó cũng ăn chơi không thua kém bất kì ai, chỉ mới 17 tuổi mà có thể thoái mái nhậu nhẹt hơn cả người lớn. Thật không hiểu sao gia đình nó lại dễ dàng như vậy. Hạ Thiên biết hôm qua chắc chắn Tưởng Hân phải đi sinh nhật với đội tuyển nên hôm nay dễ gì đi học nổi.

Tưởng Hân ngồi dậy khi đồng hồ điểm 9h sáng. Nó đứng trước gương nhìn vào gương mặt hôm nay đã được 17 tuổi mà nó tự cười với bản thân mình. Bắt đầu tuổi mới nó sẽ cố gắng hơn trên con đường thể thao, gạt bỏ những rung động đầu đời kia để tập trung cho mục tiêu lớn lao hơn là sự nghiệp thể thao của nó. Tưởng Hân thay quần áo rồi dạo phố vì hôm nay nó đã nghỉ học. Nó hẹn Hạ Thiên ra ăn trưa ở trung tâm thương mại.

Tưởng Hân ngồi trong quán cà phê, đeo tai nghe và đang theo dõi một trận đấu cầu lông trên mạng. Nhìn qua chắc chắn không ai nghĩ nó mới 17 tuổi vì Tưởng Hân cao hơn các bạn đồng trang lứa cộng thêm sự thành thục do va chạm với mọi việc từ rất sớm nên nhìn nó cứng rắn hơn hẳn. Chưa kể đến Tưởng Hân vốn là người trầm tĩnh nên nhìn không ra điểm nào chưa trưởng thành ở nó.

Hạ Thiên đến trung tâm thương mại là đúng 12h trưa. Thấy Tưởng Hân đang ngồi trong quán cà phê mà nó đi lại

- Hôm qua sinh nhật hôm nay liền nghỉ, cũng quá ngon rồi – Hạ Thiên vừa ngồi xuống là tuôn một tràng

- Hôm qua cô có nói gì không – Tưởng Hân chỉ quan tâm mỗi điểm này

- Cô buồn lắm đấy – Hạ Thiên thẳng thừng

Tưởng Hân bất ngờ. Sao cô lại buồn. Cô có thích nó đâu, có mặt nó hay không thì có gì đáng để quan tâm

- Cả lớp đều đi đủ mà – Tưởng Hân không nghĩ nó quan trọng với cô như thế

- Nhưng thiếu người cô quan tâm thì sao – Hạ Thiên nói như trêu ngươi nó

- Cô mà cũng quan tâm tới tớ sao – Tưởng Hân cười khẩy như không tin lời Hạ Thiên nói

- Không biết nhưng thấy cô hình như có khóc – Hạ Thiên nghĩ rằng cô đã khóc

- Cái gì – Tưởng Hân không tin được, nữ thần của nó khóc sao

- Thì lúc trong quán karaoke thấy cô đi WC lâu quá thì tớ ra đi tìm, hậu quả là thấy mắt cô hơi sưng nhưng hỏi thì cô bảo không có gì – Hạ Thiên kể lại chi tiết cho Tưởng Hân nghe

- Hôm qua hát karaoke ở đâu – Tưởng Hân nghe đến karaoke mà nó sốc

- Thì quán mình hay hát đó – Hạ Thiên nhìn Tưởng Hân trả lời

- Cái gì, hôm qua hát ở KTR sao – Tưởng Hân không thể tin được

- Thì sao, trước giờ vẫn hát ở đó mà – Hạ Thiên thấy tiểu quỷ này thật lạ

- Hôm qua tớ cũng hát ở đó – Tưởng Hân nói như muốn gào lên

- Cái gì – lần này tới lượt Hạ Thiên bất ngờ

Cô giáo, em yêu cô!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ