Chap 10: Ăn trưa tại nhà của nữ thần

886 41 0
                                    

Lưu lão sư chạy xe về tới thì đã thấy Tưởng Hân đứng trong công viên dưới nhà cô. Tiểu quỷ đang nghe điện thoại. Tưởng Hân thấy cô giáo thì tắt điện thoại mà theo cô đi vào thang máy

- Cô mua nhà ở đây à – Tưởng Hân hỏi cô giáo

- Cô đâu có giàu như em – Lưu lão sư trêu chọc Tưởng Hân

- Em thì có gì mà giàu – Tưởng Hân cong môi phản khán

- Thì khu nhà em không phải là khu biệt lập sao – Lưu lão sư chỉ cần đi vào một lần là đã biết

- Cái đó là chính phủ cấp cho ba mẹ vì đã có cống hiến cho nền thể thao nước nhà – Tưởng Hân trả lời

Thang máy mở cửa. Tưởng Hân xách đồ để cô giáo mở cửa nhà. Hình như đây là căn hộ dành cho người đơn thân nên chỉ có một phòng ngủ thôi.

- Để đồ lên bếp đi – Lưu lão sư đi vào phòng riêng để thay đồ

Tưởng Hân quan sát căn nhà màu trắng chủ đạo, trong phòng khách không có tivi mà có rất nhiều kệ sách, trên đó toàn sách là sách. Lưu lão sư bới tóc cao lên mặc đồ thun dài để chuẩn bị nấu nướng.

- Nước trong tủ đó – Lưu lão sư bảo Tưởng Hân tự lấy nước uống

- Vâng ạ - Tưởng Hân ngồi trên sopha nhìn đống sách mà chống hết cả mặt

Lưu lão sư rất đảm đang nha. Nhà cửa sạch sẽ không chút bụi, nhìn qua là biết người ngăn nắp gọn gàng và còn có chút ưa sạch sẽ. Nhìn cô giáo đứng bếp mà Tưởng Hân cứ nhìn mãi đến mức người kia hình như đã phát hiện ra. Thật ra thì từ trong lớp học là cô đã biết Tưởng Hân cứ nhìn cô mãi. Nhiều lúc giảng bài cô rất muốn gọi Tưởng Hân phát biểu nhưng cứ chạm vào ánh mắt của nó lại khiến cô ngại ngùng nên cô lại thôi.

Hôm nay có Tưởng Hân nên Lưu lão sư nấu thêm nhiều đồ ăn hơn. Tưởng Hân ngồi trên sopha chứ mắt thì để trong bếp. Cuối cùng nó quyết định cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên để phụ cô nấu ăn. Lưu lão sư thấy nó đi vào

- Chờ chút là ăn cơm được rồi – Lưu lão sư đã nấu gần xong rồi

- Vậy em dọn chén ra bàn nhé – Tưởng Hân hói ý cô giáo

- Chén để trong tủ đó – Tưởng Hân mở tủ ra lấy chén bày ra bàn

Lưu lão sư bưng đồ ăn ra. Nhìn một bàn ăn mà Tưởng Hân không nghĩ trong chốc lát mà cô giáo có thể nấu nhiều được như vậy

- Sao cô nấu nhanh vậy – Tưởng Hân có chút cảm phục cô giáo thật là nữ công gia chánh

- Thì đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi chỉ việc nấu thôi – Lưu lão sư đã sơ chế sẵn thức ăn nên chỉ cần bỏ vào nấu là xong thôi

Tưởng Hân nghe thì cũng gật gù, quả đúng là nữ thần việc gì cũng đảm đang hơn người khác. Tưởng Hân không phải lần đầu được ăn cơm với người đẹp nhưng ăn ở nhà như vầy cho nó cảm giác hai người rất giống tình nhân. Mà phải công nhận là tay nghề nấu ăn của cô giáo thật không kém cạnh nhà hàng đâu nha.

Cô giáo, em yêu cô!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ