Chap 8: Đêm Giáng Sinh

884 38 0
                                    

 Tưởng Hân dắt xe máy của anh hai nó ra khỏi nhà. Ba mẹ Tưởng cũng đã đi qua nhà bạn chơi. Tưởng Hân cẩn thận khóa cửa nhà lại rồi phóng xe qua nhà cô giáo. Theo địa chỉ thì Tưởng Hân tìm được khu chung cư của Lưu lão sư. Nó chạy xe vào đưa địa chỉ nhà cho bảo vệ để qua cổng. Hình như là quá hồi hộp nên nó đã đi sớm rồi. Nhìn lại đồng hồ thì còn tận mười phút nữa mới tới giờ hẹn.

Lưu lão sư đứng trước gương nhìn tới nhìn lui mấy lượt. Bình thường cô rất hay mặc váy nhưng hôm nay đi xe máy sợ mặc váy sẽ không ổn lắm nên cô đã chọn quẩn jean ôm màu trắng với áo cánh dươi voan màu đỏ rượu nhìn ngọt ngào vô cùng. Lưu lão sư cảm thấy cô chưa từng phải chuẩn bị kỹ lưỡng như thế cho một cuộc hẹn. Nhưng không biết sao mà cô lại phải chỉn chu hết mức trước mặt nó cơ chứ.

Tưởng Hân ngồi trên xe chơi điện thoại. Hôm nay nó mặc quần jean đen với áo thun form vừa, đi giầy thể thao hiệu nike phiên bản giáng sinh màu đỏ, nhìn qua là biết hàng đắt tiền rồi. Trời khá lạnh nên nó còn khoác thêm áo bên ngoài nhìn vừa thời trang vừa ngầu.

Lưu lão sư đi xuống sảnh đã thấy nó đang ngồi chờ.

- Đúng giờ quá nhỉ - Lưu lão sư đi tới

- Hì tất nhiên rồi – Tưởng Hân bất ngờ vì nữ thần trước mặt, cô giáo thật xinh quá

- Cô ăn tối chưa? – Tưởng Hân đưa nón bảo hiểm cho cô

- Chưa – Lưu lão sư vì chuẩn bị cho cuộc hẹn này mà có làm được gì khác đâu

- Vậy đi ăn nhé, rồi mình đi xem hang đá – Tưởng Hân đã lên lịch rất hoàn hảo

- Cũng được – Lưu lão sư cười cười, xem ra tiểu quỷ cũng rất là có lòng nha

Lưu lão sư leo lên xe của Tưởng Hân. Thầm nghĩ đã lâu lắm rồi cô mới được đi xe máy như thế này. Lần cuối cùng chắc cũng đã mấy năm rồi.

Tưởng Hân chở cô giáo đến nhà hàng mà mỗi khi anh hai nó về thăm nhà sẽ thường dẫn cả nhà ra đây ăn tối. Tưởng Hân đã đặt bàn trước đi dù có đông khách thì cả hai vẫn có bàn ngồi. Lưu lão sư ít khi đi ăn bên ngoài nên cô để Tưởng Hân chọn món. Tưởng Hân được đi chơi với nữ thần nên tâm trạng rất vui vẻ. Lưu lão sư kín đáo quan sát Tưởng Hân hôm nay nhìn khác hẳn với mọi ngày. Có lẽ do đã đi du đấu nhiều nơi nên Tưởng Hân khi ra ngoài rất có khí phách chứ không hay chán chường như ở trong trường, Lưu lão sư có cảm giác không gian rộng lớn ngoài kia mới là môi trường của Tưởng Hân.

Đồ ăn được bê ra, Tưởng Hân gắp đồ ăn cho cô giáo. Lưu lão sư cảm thấy Giáng sinh năm nay quả thật không tệ. Tưởng Hân nhìn cô giáo chỉ khẽ mỉm cười cũng có tính sát thương rất cao với nó. không biết nó có trụ được hết buổi đi chơi này không nữa. Nhưng đoạn hấp dẫn nhất không phải là dồ ăn mà chính là lúc trả tiền. Lưu lão sư nhìn nó cầm bill tính tiền mà khẽ nhíu mày.

- Đưa bill cho cô – Lưu lão sư nhướn mày

- Hôm nay là Giáng sinh mà – Tưởng Hân biết là Lưu lão sư rất khó chịu trong vấn đề này

- Em còn đi học mà giàu có quá nhỉ - Lưu lão sư giựt tờ bill tính tiền

- Em tập luyện ở đội năng khiếu cũng có lương như một nhân viên đi làm mà – Tưởng Hân biết là cô giáo không muốn nó tốn kém nhưng đã mời nữ thần đi chơi mà để cho nữ thần trả tiền thì có chút kì cục

Cô giáo, em yêu cô!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ