Editor: Vàng Anh
Beta-er: 2W
Cửa ra vào bị đóng lại, trong phút chốc phòng khách trở nên im lặng.
Sở Ca buồn ngủ đến mức ngáp một cái, nhớ tới trong phòng tắm còn có một tổ tông vừa nhặt được, đành phải lên tinh thần đứng dậy.
Đẩy cửa đi vào, cô nghe tiếng vòi hoa sen rơi xuống đất, sau đó nhìn lên thì thấy bánh bao nhỏ đang ôm quần áo che trước ngực, ánh mắt vừa sợ hãi vừa khó chịu nhìn cô.
"Em tắm xong rồi?" Sở Ca bị dáng vẻ của anh chọc cười, "Lần sau chị vào chị sẽ gõ cửa, em có thể tự mặc quần áo không?"
Chung Yến An đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, bám chặt vào bộ đồ ngủ, trừng mắt nhìn chằm chằm cô, cơ thể anh đỏ như bị luộc chín.
Sao cô có thể trực tiếp đi vào như thế!
"Đưa quần áo cho chị." Sở Ca ngồi chồm hổm xuống, dáng vẻ không cho phép thương lượng, "Hôm nay chị bộn rộn một ngày, rất mệt rồi."
Chung Yến an ôm chặt quần áo của trong ngực, cúi đầu xuống thật thấp, trên cổ nổi lên những đường gân nhỏ, thẹn đến mức muốn chui xuống đất.
Anh vẫn chưa thoải mái lắm với thân hình hiện tại, tắm xong mất rất nhiều thời gian để mặc lại quần lót, chưa kịp mặc quần lót thì cô đã xông vào.
"Nam tử hán đang xấu hổ sao?" Sở Ca đảo mắt, không khỏi cảm thấy tức cười, "Chị đi ra ngoài trước, em mặc xong thì chị đi vào nhé."
Sau đó, cô vươn tay xoa xoa đỉnh đầu anh rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Chung Yến An kinh ngạc ngẩng đầu lên, hai má trắng nõn lại đỏ bừng bừng, ngọn lửa giận dưới mắt đang hừng hực bốc cháy chớp mắt một cái lại lặng yên bị xoa dịu.
Bây giờ mình chỉ mới sáu tuổi, không thể để cho cô nhìn ra được.
Sở Ca đi ra khỏi phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại.
Thằng nhóc này cũng thật độc lập.
Nhưng mà cô vẫn rất không thích trẻ con. Tất cả những đứa trẻ trong mắt của cô đều là ác ma, trong mắt cô bọn chúng siêu cấp đáng sợ.
Ở hiện thế, cháu của cô trông rất ngoan ngoãn, nhưng khi khóc lên thì khóc đến kinh thiên động địa, có thể đánh thức cả tòa nhà.
Lúc đáng ghét nhất là lúc đập mô hình của cô, không nghe lời bất kì ai hết.
Mô hình kiến trúc cổ do cô làm khi còn là một thiếu niên mười mấy tuổi vẫn chưa bị phá vỡ sau hai lần chuyển nhà. Thằng nhóc đó đã đập vỡ mô hình thành nhiều mảnh trong lần đầu tiên đến nhà. Cuối cùng, người anh họ trả cho cô năm nghìn tệ*, còn trách cô không phải trưởng bối, suýt chút nữa khiến cô tức đến chết.
(*Năm nghìn tệ NDT khoảng 17,7 triệu VND)
Mô hình đó là lần đầu tiên cô biết chính xác mình sẽ làm gì trong tương lai, cô đã chăm chút từng chút một cho nó, điều này có ý nghĩa rất lớn.
Sở Ca dựa vào cửa, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, lồng ngực không lí do mà nghẹn ngào.
Lúc này bố mẹ đã ngủ chưa? Anh trai nói sau khi về nước sẽ chăm sóc bố mẹ mấy ngày, nhưng lại phải đến đơn vị báo danh. Vì thế, cô đã làm bài tập về nhà trước thời hạn, đặt khách sạn và chuyến bay, đồng thời muốn đưa bố mẹ đi chơi để thư giãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL/EDIT] Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác - Ngũ Nguyệt Cẩm
RomantikSở Ca xuyên vào một quyển sách thể loại giới giải trí ngọt sủng, trở thành một nhân vật tuyến thứ 38 đến tên tuổi cũng không có. Vào đêm xuyên thư đó, Sở Ca ngoài ý muốn nhặt được một bánh bao nhỏ 6 tuổi. Bánh bao nhỏ da thịt mềm mại trắng nõn, tính...