Chương 5: Cả thế giới đều xa lạ.

4.1K 343 8
                                    

Editor: Vàng Anh

Beta-er: 2W

Khi điện thoại được kết nối, Lục Hành Châu dựa vào cửa nhìn về phía phòng khách, nhàn nhạt nói: "Tôi vừa gặp Sở Ca ở ngoài cửa Hạnh Lâm, bị paparazzi chụp được. Cậu có thể kiểm tra xem chiếc xe A7702 của studio nào, mua những bức ảnh trong tay họ, đắt bao nhiêu cũng không thành vấn đề."

Không biết đằng kia nói cái gì, anh giơ tay ấn lông mày, lười biếng bổ sung nói: "Nếu như bị lộ, tôi sẽ mua cả studio, bắt bọn họ xoá ảnh."

Gọi xong Lục Hành Châu trở lại phòng khách, nhìn thấy bánh bao nhỏ không có động tĩnh gì, không khỏi nở nụ cười.

Anh đã từng đóng vai bố rồi, nhưng giao tiếp với người bạn nhỏ này anh lại không có chút kinh nghiệm nào.

Chung Yến An cũng đang nhìn anh, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào.

Lục Hành Châu có vẻ đang hiểu lầm, cho rằng mình là con của Sở Ca?

Hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau chằm chằm trong giây lát, rồi mỗi người đều nhìn đi chỗ khác.

Lục Hành Châu từ bỏ ý định giao tiếp với cậu bé, đi lấy iPad, vừa giải quyết công việc của công ty vừa chú ý đến tin tức trên mạng.

Trên mạng không có gì, anh nghĩ ngợi rồi gửi tin nhắn cho trợ lý, nhờ anh ta tìm cách liên lạc với người đại diện của Sở Ca.

Mấy tên paparazzi không tìm anh thì sẽ tìm Sở Ca.

Trước bình minh, Sở Ca cuối cùng cũng đã dọn dẹp kỹ lưỡng căn biệt thự, cả người gần như ướt đẫm mồ hôi.

Lục Hành Châu ngẩng đầu lên khỏi màn hình iPad, yết hầu không tự chủ nhúc nhích, nhanh chóng che đi vẻ kinh ngạc, "Đúng giờ thật."

Cô gái cả người mồ hôi nhễ nhại, có lẽ không kịp lau, giọt mồ hôi chảy dài trên chiếc cằm xinh đẹp, từ từ rơi xuống chiếc cổ thon dài trắng nõn, rồi men trong chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn vương vết máu giả, quyến rũ không thể tả.

"Tạm biệt thầy Lục, tôi đi về trước." Sở Ca thở dài, cúi xuống bế Chung Yến An từ trên ghế sô pha, nhỏ giọng nhắc nhở, "Bé An tạm biệt anh Lục đi."

Chung Yến An mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Lục Hành Châu, nâng tay lên, máy móc quơ qua quơ lại hai cái.

Bây giờ anh là một đứa trẻ, không ai có thể phát hiện rằng anh bị teo nhỏ, nhưng điều đó sẽ mang lại vô vàn rắc rối và nguy hiểm cho Sở Ca.

"Tạm biệt." Lục Hành Châu nhìn thấy vẻ miễn cưỡng của bánh bao nhỏ, trong lòng có chút buồn cười. "Sau này có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi, số tôi gửi tin nhắn vừa rồi là số công ty của tôi, còn số riêng để tôi gửi cho cô."

Sở Ca nhìn lại anh, vẫy tay ôm Chung Yến An trong tay sải bước ra ngoài.

Cô chỉ mong được cách xa anh một ngàn tám trăm dặm, không muốn làm phiền anh bất cứ chuyện gì.

Bước ra khỏi Hạnh Lâm và lấy xe, Sở Ca nặng nề dựa vào lưng ghế, một lúc sau mới khởi động xe về nhà.

Lục Hành Châu dễ nói chuyện như vậy chỉ là nhất thời, nếu ảnh hưởng đến lợi ích của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ ra tay không chút lưu tình nào.

[FULL/EDIT] Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác - Ngũ Nguyệt CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ