Chương 12: Sao cậu bé này lại xuất hiện ở đây?

3.2K 296 25
                                    

Editor: Vàng Anh

Beta-er: 2W

Sở Ca như ngồi trên bàn chông, trong đầu tự vẽ ra một kịch bản đẫm máu, người đàn ông có vô số đứa con riêng lưu lạc bên ngoài, đến cuối cùng người cha già của người đàn ông cũng tìm được đứa cháu gái đích tôn thực thụ trở về, cô lẳng lặng nhìn ông Chung.

Cô... cũng không muốn nhân vật phản diện làm anh trai mình đâu.

Chú hai và chú ba của nhà họ Chung cuối cùng phải sống trong ngục tù trong suốt quãng đời còn lại. Hai người con trai của họ lần lượt chết ở nước ngoài, dù không có dã tâm tranh giành tài sản nhưng cũng sẽ bị anh ta ghét bỏ.

Anh ta kinh khủng hơn nhiều so với Lục Hành Châu.

Sở Ca vô cùng hối hận khi mình đã xen vào việc của người khác, cô cảm thấy so với việc làm người tốt thì sinh mạng của mình quan trọng hơn.

"Không nghĩ tới mười mấy năm không gặp cháu đã lớn thế này rồi." Ông cụ nở một nụ cười thật tươi, giọng nói phấn khởi, vui mừng, dường như đã quên mục đích của chuyến đi đến đây, "Bố mẹ cháu... khỏe không?"

Ông nói cái gì thì chính là cái đó, bây giờ ông không biết bố mẹ của cô, thì gặp mặt tự nhiên sẽ biết.

"Bọn họ qua đời mười mấy năm rồi." Sở Ca bình tĩnh đáp lại.

Ông cụ không lường trước được câu trả lời như này, nụ cười trên mặt cứng đờ, dần dần đổi sang biểu cảm thống khổ.

Lại càng tốt, tiết kiệm được không ít chuyện.

Chung Yến An lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ông nội, ánh mắt đen láy.

Ông nội đang nói dối.

Lên chùa Linh Tuyền mấy năm trời, ông lại học được cách nói dối?

"Làm sao cháu vượt qua được mấy năm này?" Ông cụ giống như đã khôi phục được tâm trạng, khuôn mặt đầy yêu thương nhìn Sở Ca, "Đã trải qua không ít cực khổ đúng không?"

"Cháu sống với bố mẹ nuôi, bọn họ đối với cháu rất tốt." Sở Ca thành thật trả lời, trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng.

Càng nói cô càng thấy câu chuyện bị chệch hướng.

"Bố...rốt cuộc cô gái này là ai?" Chú hai hoàn toàn ngồi không yên nổi, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ nhăn nhó.

Chú ba cũng nhìn ông cụ, vẻ mặt trông không được tốt lắm.

Nghe lời của ông cụ... bọn họ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo?!

Mấy người lãnh đạo của cục cảnh sát, mỗi người cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Trường Phong cùng với mấy đồng nghiệp trạc tuổi lộ vẻ mặt hóng hớt nghe chuyện bát quái của người giàu, nhưng ngại vì nghề nghiệp không cho phép mấy người quá kích động.

"Có một chuyện bố chưa bao giờ nói với hai con." Ánh mắt của ông cụ nhìn vào chú hai và chú ba, như thể đã hạ quyết tâm rất nhiều, chậm rãi nói: "Hai anh em con, không phải là con ruột của bố."

Sở Ca: "..."

Kích thích như vậy? Ở nguyên tác Chung Yến An ngược hai người chú của anh ta rất thảm hại, nhưng cũng chưa từng nói qua bọn họ không phải là người của nhà họ Chung.

[FULL/EDIT] Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác - Ngũ Nguyệt CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ