Editor: Vàng Anh
Beta-er: 2W
Sau khi gửi tin nhắn anh đợi khoảng một phút thì Hà Sâm trả lời: Ông chủ, tốc độ của cậu chậm hơn một chút, ông cụ đã xử lí xong rồi.
Ông nội trở về Hải Thanh nhanh như vậy? Xem ra là không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Chung Yến An bình tĩnh lại, nhắm hai mắt, tiếp tục gửi thêm một tin nhắn nữa: Dù ông nội đã xử lí nhưng cậu vẫn phải quan sát tình hình, tìm ra người tung tin.
Hà Sâm: Tôi tra được là Vương Kiệt của Bát Thai đã mua blogger để viết bài trên Bách Gia Hào*.
(*Bách Gia Hào là một nền tảng sáng tạo nội dung do Baidu tạo ra dành cho những người sáng tạo tích hợp tính năng tạo, xuất bản và kiếm tiền.)
Sắc mặt Chung Yến An càng thêm âm trầm: 《 Tủ Quần Áo Của Sao 》không cần ghi hình nữa.
Lần trước ở Úy Lam, Vương Kiệt đã xem thường Sở Ca, không nghĩ tới ông ta lại dùng thủ đoạn chí mạng như vậy để đối phó Sở Ca.
Hà Sâm: Đang xử lý.
Chung Yến An xóa tin nhắn xong ngẩng đầu lên, Sở Ca đã thổi xong bài hát thứ bai, yên tĩnh đối mặt với ống kính.
Anh cho là cố sẽ tiếp tục biểu diễn, ai ngờ lại nghe cô nói chuyện, "Bé An có hơi khác so với các bạn nhỏ cùng tuổi, tôi vẫn luôn hy vọng hai người thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của cậu bé, cân nhắc đến cảm giác của cậu bé một chút, cậu bé không phải là gánh nặng, không nên bị bỏ rơi như vậy."
Anh không phải gánh nặng?
Chung Yến An cúi đầu xuống, mái tóc đen nhánh xõa xuống, kiên quyết che đi cảm xúc phức tạp trong mắt anh.
Không phải gánh nặng.
Từ lúc bị tai nạn giao thông đến nay đã 24 năm, chưa có người nào nói như vậy với anh.
Bố luôn nghĩ anh là người hại chết mẹ, ông nội cũng không chăm sóc anh, trên dưới nhà họ Chung ai cũng ghét bỏ anh.
"Tôi cũng muốn nói hai câu." Lữ Xuân Lâm vỗ vỗ bả vai Sở Ca, mỉm cười nhìn vào ống kính, "Mấy ngày nay, tôi tin mọi người đều thấy được, bé An nghe lời, hiểu chuyện như thế nào, biết mình không giống với bạn bè cùng lứa, nên lúc nào cũng hiểu chuyện, ăn gì ăn được thì ăn, uống được thì uống, cậu bé rất hiểu chuyện, cậu bé không phải gánh nặng."
Lữ Xuân Lâm nói xong, quay đầu nhìn về phía Chung Yến An, giơ ngón cái lên, "Bé An là một người đàn ông, cậu bé kiên cường hơn bất kì ai trong chúng ta."
"Đúng vậy, tôi cũng hy vọng bé An có thể về nhà." Thường Dã cũng nhìn Chung Yến An, "Là do trời cao không công bằng với cậu bé, cậu không thể lựa chọn được số phận của mình, nhưng cậu bé rất giỏi."
"Tôi chân thành hy vọng bé An có thể về nhà sớm." Tâm trạng Trần Linh Nguyệt nặng nề, "Cậu bé rất để ý việc mình không giống với người khác, càng như vậy tôi càng thấy đau lòng, cậu bé không sai, không nên bị bỏ rơi."
Sau một lúc im lặng, người dẫn chương trình chắp tay sau lưng bước ra, ngồi xổm đến bên cạnh Chung Yến An, cười nói: "Bé An, chú có quà cho cháu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL/EDIT] Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác - Ngũ Nguyệt Cẩm
Roman d'amourSở Ca xuyên vào một quyển sách thể loại giới giải trí ngọt sủng, trở thành một nhân vật tuyến thứ 38 đến tên tuổi cũng không có. Vào đêm xuyên thư đó, Sở Ca ngoài ý muốn nhặt được một bánh bao nhỏ 6 tuổi. Bánh bao nhỏ da thịt mềm mại trắng nõn, tính...