Editor: Vàng Anh
Beta-er: 2W
Ông cụ nhìn ra Sở Ca đang không vui, vẻ mặt nghiêm túc dần thả lỏng, run rẩy lên tiếng, "Tiểu Ca, cháu không muốn tha thứ cho ông nội hả?"
Nếu ông không diễn như vậy, cô gái này đương nhiên sẽ không chịu vô duyên vô cớ đến Hạnh Lâm ở.
Cô mà không đi, cậu bé đẹp trai giống y đúc thằng cháu nội Yến An khi nhỏ của ông cũng sẽ không chịu đi, nói không chừng tối nay thằng nhóc Yến An kia đến đón cậu bé đi luôn thì sao, sau này ông muốn gặp cũng không thể gặp được.
Cũng bởi vì nguyên nhân này, ông mới nói ra thân phận thật sự của chú hai chú ba, ông muốn cảnh báo bọn họ không được giở trò sau lưng ông.
Đến chùa Linh Tuyền mấy năm nay, bọn họ không ít lần nhắm vào thằng cháu Yến An của ông, ông mắt nhắm mắt nhở cho qua, bởi vì tin tưởng Yến An cũng như đang rèn luyện ý chí cho nó. Bây giờ thì không được, ông không muốn bất kì người nào tổn thương cháu cố của ông.
Ông cụ nói xong liền nhìn Sở Ca, giống như vừa phạm phải sai lầm thương thiên hại lý nào vậy, vừa sợ hãi vừa căng thẳng.
Sở Ca nhìn khuôn mặt già nua đang mếu máo như sắp khóc, há miệng, cuối cùng cũng không nhẫn tâm mà nói ra: Dù sao cũng phải để cho cháu hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ.
Thấy mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng kỳ quái, lãnh đạo cục cảnh sát vội vàng tiến tới giảng hòa, "Đề nghị của ông Chung vô cùng tốt, mặc dù không hợp với quy định một chút nhưng mà bố mẹ của cậu bé không đến, hơn nữa chúng tôi không có người để chăm sóc cho cậu bé, vậy thì phiền cô Sở vậy."
Nói xong, ông mỉm cười nhìn Sở Ca như muốn này "Cảm ơn vì đã phối hợp".
Sở Ca cong môi miễn cưỡng cười, bế bánh bao nhỏ đang chăm chú coi phim hoạt hình lên, cả người mệt mỏi đi theo ông cụ ra ngoài.
Lẽ ra tối nay cô không nên tới.
Chú hai chú ba ủ rũ cúi đầu, giống như quả cà tím thấm sương vậy*, bị rút hết sức sống trên người.
(*quả cà tím thấm sương: ý chỉ không có sức sống, không có tinh thần vì cà tím chỉ chịu được nhiệt độ cao, sợ lạnh nên khi trời lạnh sẽ bị khô héo)
Bọn họ nghĩ nếu nắm được đứa con của Chung Yến An trong tay sẽ buộc anh nhường một phần cổ phần. Giờ thì tốt rồi, không chỉ bị gạch tên khỏi nhà họ Chung, còn giúp nhà họ Chung tìm được một người thừa kế.
Chung Yến An không có khả năng sinh sản, nhưng cô gái tên Sở Ca đó thì có.
Ông cụ cũng thật không đứng đắn, vẫn còn có con riêng ở ngoài.
Hai anh em càng nghĩ càng thấy xót xa, nhưng cũng chẳng làm được gì. Ông cụ đã nuôi nấng họ thành người, cho họ tài sản mà người bình thường phấn đấu cả đời cũng không có được, đã là hết tình hết nghĩa.
Chuyện này công khai trước mặt nhiều người như vậy, nếu hai bọn họ tiếp tục làm chuyện gì xấu, cảnh sát sẽ là người đầu tiên gõ cửa nhà họ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL/EDIT] Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác - Ngũ Nguyệt Cẩm
RomanceSở Ca xuyên vào một quyển sách thể loại giới giải trí ngọt sủng, trở thành một nhân vật tuyến thứ 38 đến tên tuổi cũng không có. Vào đêm xuyên thư đó, Sở Ca ngoài ý muốn nhặt được một bánh bao nhỏ 6 tuổi. Bánh bao nhỏ da thịt mềm mại trắng nõn, tính...