Chương 39.2: Khoảng thời gian này, người đau khổ không chỉ là cô.

2.1K 227 30
                                    

Editor: Vàng Anh

Chung Yến An cảm nhận được ánh mắt của cô, khóe môi cong lên, nhanh chóng gõ chữ gửi tin nhắn cho Hà Sâm.

Anh đã chuẩn bị rất cẩn thận, không để tin tức này cho phóng viên và người hâm mộ của Sở Ca thấy được.

Ít nhất cũng phải chờ đến khi anh tỏ tình thành công.

Hà Sâm nhanh chóng trả lời: Đã xử lí.

Chân mày đang nhíu chặt của Chung Yến An thả lỏng, cất điện thoại chủ động lên tiếng, "Gặp trục trặc trong công việc sao, có muốn anh giúp không? Anh có chút quan hệ với giới truyền thông."

"Không sao, người đại diện của em đã xử lí." Sở Ca lấy lại tinh thần, "Khi nào cần giúp đỡ em sẽ nói."

Anh đã bao cả nhà hàng, không biết đã chuẩn bị như thế nào.

Trong lúc im lặng, thang máy dừng lại.

Chung Yến An sải đôi chân dài bước ra, ngừng ở cửa chờ Sở Ca bước ra, sóng vai cùng cô tiến vào phòng ăn.

"Hoan nghênh quý khách, bữa tối của hai vị đã chuẩn bị xong, mời bên này." Nhân viên phục vụ mỉm cười dẫn đường cho bọn họ, "Hai vị có cần thêm rượu không?"

"Không cần, cảm ơn." Sở Ca nhướng mày, "Cho tôi một ly soda và một ly nước lọc."

"Được." Nhân viên phục vụ cung kính trả lời.

Phòng ăn tầng thứ 32 của một tòa nhà đồ sộ, Lâm An đặt chỗ ngay cửa sổ, qua lớp kính suốt từ trần đến sàn, có thể nhìn thấy quang cảnh ban đêm của một nửa Hải Thành

Sở Ca ngồi xuống, thấy hoa hồng trên bàn ăn, trong nháy mắt tim đập loạn cả lên, trên mặt không dám biểu lộ chút biểu cảm nào.

Phòng ăn cao cấp, hoa hồng... có phải anh muốn tỏ tình với cô?

"Lần trước ăn cơm, nhớ em không thích ăn bít tết quá sống, anh đã dặn bọn họ làm bảy phần chín." Chung Yến An ngồi xuống đối diện cô, lòng bàn tay đổ mồ hôi như thủy triều, "Gan ngỗng ở đây rất mềm, em ăn thử đi."

"Được." Sở Ca chú ý thấy lỗ tai của anh đỏ lên, dường như anh hơi khẩn trương, bỗng nhiên thấy rất buồn cười.

Anh ấy thích mình.

Sớm biết anh đang lo lắng rằng cô không thích anh cho nên mới chậm chạp không tỏ tình thì cô đã tỏ tình trước rồi.

An tĩnh ăn một hồi, Sở Ca phát hiện trong phòng ăn chỉ có hai người bọn họ là khách, còn có nghệ sĩ dương cầm đặc biệt trình diễn cho bọn họ, cô cảm động muốn chết.

Cô thích cách sắp xếp tối nay của anh.

Được ăn nửa bụng, đèn trong phòng ăn dần giảm độ sáng, Chung Yến An đặt dao nĩa trên tay xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, "Anh có quà muốn tặng em."

"Ừ?" Sở Ca cũng buông dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, "Quà?"

Hôm nay có phải ngày đặc biệt gì đâu, sao lại tặng quà.

"Chờ một chút." Chung Yến An đứng dậy rời chỗ.

Sở Ca quay đầu nhìn anh, yên lặng chờ quà của anh.

[FULL/EDIT] Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác - Ngũ Nguyệt CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ