Chương 14: Anh không quên, anh nhớ hết tất cả.

3K 270 3
                                    

Editor: Vàng Anh

Beta-er: 2W

Đồ của nguyên chủ không có nhiều, dọn nhà không tốn nhiều thời gian.

Đồ vật có giá trị và di vật của bố mẹ ruột nguyên chủ đều được Sở Ca dọn hết vào trong vali, còn lại giao cho nhân viên công ty chuyển nhà, chỉ có hai thùng quần áo, cũng không có món đồ nào quá lớn.

Trở lại Hạnh Lâm, đã gần một giờ sáng, Sở Ca và bánh bao nhỏ đều rất buồn ngủ.

Sau khi chọn phòng, Sở Ca nhờ người giúp việc mang vali vào, gọi người chăm sóc đến biệt thự đưa bánh bao nhỏ đi tắm, sắp xếp xong cô xuống lầu thì nhìn thấy ông Chung.

"Các cháu nghỉ ngơi cho khỏe đi." Tinh thần ông cụ phấn chấn, không cảm thấy buồn ngủ chút nào, "Bé An có vẻ không thích giao tiếp với mọi người. Vì vậy, trước tiên các cháu cứ sống ở đây để thích nghi một chút, có việc cần hãy nói chuyện với quản gia, hoặc liên hệ trực tiếp với ông."

Thằng nhóc Yến An kia nghỉ phép, ngay cả Hà Sâm cũng không biết nó đi đâu, nếu quá ba ngày mà bố mẹ cậu bé không xuất hiện thì cơ bản có thể kết luận rằng nó có liên quan đến Yến An.

Nóng vội thì không thành công.

Mình phải bình tĩnh, không thể thua được.

"Vâng, chào ông." Sở Ca mỉm cười vẫy tay.

Ông cụ mỉm cười gọi quản gia đến nói giọng chỉ có hai người nghe, nói: "Trông chừng cậu bé kia cho cẩn thận, xem nó có nhắn tin cho ai khi đang chơi điện thoại không, phát hiện thì nói cho tôi biết ngay."

Quản gia gật đầu.

Ông ở nhà họ Chung đã mấy thập niên, liếc mắt đã thấy cậu bé kia giống hệt với cậu chủ An.

Ông cụ vỗ vỗ vai ông, vui vẻ lên xe.

Thằng nhóc con cũng không nhìn xem đối thủ của nó là ai, đừng hòng lừa bịp được ông.

Sở Ca nhìn theo xe của ông cụ đến khi ra khỏi cửa, ngáp một cái rồi đi lên lầu.

Biệt thự của Chung Yến An phù hợp với mô tả trong nguyên tác, dù là tòa nhà chính hay tòa nhà phụ, đều được thiết kế theo yêu cầu của anh ta, có rất nhiều khu vực không có rào chắn, và có ba thang máy.

Thẩm mỹ của anh ta cũng không tệ, có điều tông màu quá lạnh.

Tất cả các phòng đều là tông màu xám đen, không biết bánh bao nhỏ có sợ hay không nữa.

Phòng của Bánh bao nhỏ nằm cạnh phòng cô, cửa không khóa.

Sở Ca rón rén đi vào, thấy anh còn chưa ngủ, ngồi xuống giường cười với anh, "Bé An ngủ một mình có sợ không? Có muốn chị về lại bên kia không?"

Thật ra sáu tuổi đã có thể ngủ một mình, chẳng qua là hôm nay cậu bé phải trải qua chuyện bị bố mẹ bỏ rơi, nên cô không yên tâm lắm.

Chung Yến An ngước mắt, hai tay nắm chăn, cô gái trước mắt nở nụ cười ấm áp, đôi mắt hoa đào xinh đẹp quyến rũ khẽ cong lên, ánh sáng ấm áp chiếu vào mặt cô, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia mang một vẻ đẹp mê người.

[FULL/EDIT] Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác - Ngũ Nguyệt CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ