Chương 17: Cô không tới để quay chương trình thực tế, cô tới để tấu hài hả?

2.7K 306 26
                                    

Editor: Vàng Anh

Beta-er: 2W

Lữ Xuân Lâm không nghĩ tới con trai sẽ hỏi cái này, trong lúc nhất thời không biết phải trả lười như thế nào.

Chuyện bé An không thể nói chuyện và không thể đi được, người lớn bọn họ đều biết, chuyện bị bố mẹ bỏ rơi cũng biết. Lúc ở trên máy bay, anh còn thương lượng cùng với Thường Dã trả lời như thế nào mới không làm tổn thương bé An khi bị mấy đứa con hỏi về bé An.

Không nghĩ tới Lữ Tiểu Hàng sẽ hỏi thật.

Chung Yến An cũng nhìn Lữ Tiểu Hàng, ánh mắt lạnh lùng.

Anh ở trong mắt của người khác là một con quái vật.

Một quái vật đáng sợ.

"Anh tiểu An không phải là không thích các em, anh tiểu An chỉ là không biết nói chuyện, nhưng mà em nói cái gì anh ấy cũng nghe." Sở Ca nhìn Lữ Tiểu Hàng nháy mắt, tỏ vẻ thần bí giải thích, "Thiên sứ cảm thấy anh ấy quá thông minh, cho nên đã lấy đi giọng nói của anh ấy, lấy luôn cả cảm giác trên chân của anh ấy."

Chung Yến An vô ý thức siết chặt nắm đấm, cúi đầu che giấu vẻ khiếp sợ trong ánh mắt, thở hổn hển.

Lữ Xuân Lâm kinh ngạc trong lòng, lại càng thêm khâm phục Sở Ca.

Anh ta không nghĩ tới sẽ giải thích như vậy. Đối với một đứa trẻ mà giải thích tại sao cơ thể của người khác bị thiếu sót, nói thật chưa chắc bọn chúng đã hiểu.

Sở Ca vừa giải thích như vậy, cảm thấy rất đặc biệt.

"Vậy hả, anh tiểu An thật lợi hại." Ánh mắt Lữ Tiểu Hàng sáng rực, "Bố nói em là một thằng nhóc ngu ngốc, thiên sứ sẽ không lấy giọng nói và đôi chân của em, nhất định anh tiểu An rất thông minh."

Sở Ca và Lữ Xuân Lâm đều bị cậu bé chọc cười.

Ánh mắt Chung Yến An nhìn Lữ Tiểu Hàng thật sâu, đôi mắt màu mực ẩn sau cặp kính mắt ấm áp hơn một chút.

Bây giờ anh đang ở... trên lưng của thiên sứ.

Càng đi xa, các em bé càng tò mò, chúng sẽ hỏi đây là loại cây gì, loài chim gì.

Chung Yến An yên lặng, đôi mắt tham lam nhìn cảnh núi rừng xinh đẹp, nhìn mây trắng, nhìn dòng nước chảy.

Sau tai nạn giao thông, suốt chín năm trời, anh không rời nhà lớn của nhà họ Chung một bước.

Cho tới bây giờ bố hay ông nội đều không dẫn anh ra khỏi cửa, một người sợ gặp anh, một người không có thời gian gặp anh.

Anh chỉ có thể quanh quẩn trong sân của nhà lớn, nhìn khuôn mặt vô sỉ ác độc của chú hai chú ba và mấy người em họ.

Năm 12 tuổi, một mình anh ra vườn hoa xem dàn bông cẩm lý mới mua, một vài người anh em họ đã lợi dụng lúc người giúp việc đi vắng, quật anh xuống đất một cách thô bạo rồi vây quanh ầm ĩ, chế giễu.

"Đồ rác rưởi, tự mình bò dậy cũng không làm được."

"Nó còn hại chết mẹ của nó."

[FULL/EDIT] Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác - Ngũ Nguyệt CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ