1.

3.3K 369 19
                                    

1.

Lee Haechan thực sự nghĩ mình đang bị deja-vu.

Năm thứ mười lăm sau khi Huang Renjun mất, bọn họ vẫn tiếp tục giữ lời hứa của mình, hẹn nhau tụ tập tại quán ăn quen thuộc làm một chầu no nê, sau đó ngủ lại ký túc xá một đêm giống như ngày cả nhóm vẫn còn hoạt động. Khi Lee Haechan mở cửa kính bước vào cùng Lee Mark, người duy nhất đã đến là Na Jaemin, cậu ấy ngồi trong góc bàn trong cùng, chăn chú bấm điện thoại, nhìn thấy hai người họ thì chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn, nhẹ giọng nói lời chào.

Park Jisung là người đến thứ tư, mặc dù là mùa đông nhưng trên trán nó vẫn rịn một lớp mồ hôi mỏng, có vẻ như vừa vận động mạnh. Nó cởi mũ lưỡi trai, bỏ chiếc balo đeo trên vai xuống, toét miệng cười cười, em xin lỗi, hôm nay em phải sửa bài cho mấy đứa thực tập sinh, ngày mai là buổi biểu diễn rồi.

Đến lúc này, Lee Haechan bắt đầu ngờ ngợ nhận ra điểm không ổn. Cảnh tượng này dường như đã từng tồn tại trong ký ức của anh, dù là mơ hồ, cảm giác như có một chiếc băng cassette nhỏ trong đầu đang chầm chậm bị ai đó tua ngược. Lee Haechan nhíu mày, theo như linh cảm của anh, người tiếp theo đến sẽ là Zhong Chenle vừa đáp chuyến bay từ Trung Quốc, và có lẽ nó sẽ mang theo một món quà nho nhỏ gì đó cho cả đám.

Quả đúng như vậy, Zhong Chenle ngay sau khi tháo đống đồ lỉnh kỉnh trên người đã vội vàng lấy từ trong túi ra mấy chiếc hộp nhung, thoạt nhìn tương đối đắt tiền, nói là quà mình đã cất công đặt làm riêng, còn có khắc tên từng người. Lee Haechan đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay, mắt vẫn không rời khỏi hai chiếc hộp được đặt chồng lên nhau trên mặt bàn. Đây, của anh Jeno và anh Renjun, Lee Haechan lẩm bẩm, vừa vặn giống hệt những gì phát ra từ miệng Zhong Chenle.

Lee Haechan lắc lắc đầu, cho rằng mình đang nghĩ quá nhiều rồi, năm nào bọn họ chẳng gặp nhau, cảnh tượng như vậy lặp lại cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng cho đến khi Lee Jeno xuất hiện ngay khoảnh khắc kim dài đồng hồ chỉ vào số tám, Lee Haechan đã lặng lẽ đi đến kết luận, mọi thứ đang bị ép đi theo một vòng lặp kì lạ.

Bụng dạ Lee Haechan khó chịu vô cùng. Kí ức năm năm trước vẫn còn đó, sống động và chân thực như mới ngày hôm qua, và anh thực sự không muốn câu chuyện kinh khủng đó xảy ra một lần nữa.

"Anh Jeno, em mua đồng hồ cho mọi người đây!" - Zhong Chenle hớn hở nói, nhanh nhẹn đặt một chiếc hộp nhung lên trước mặt Lee Jeno - "Anh đeo đi, mọi người đều đã đeo cả rồi!"

Lee Jeno quay đầu cười với thằng bé, nhẹ giọng cảm ơn, sau đó chậm rãi tháo đồng hồ trên cổ tay phải xuống, đeo lên chiếc đồng hồ mới tinh. Theo động tác của Lee Jeno, Lee Haechan nhìn thấy thấp thoáng những vết sẹo chằng chịt, nổi thành những đường gồ ghề khó coi.

Những vết sẹo vẫn luôn bị đồng hồ che khuất, cũng chính là điều đám bọn họ không bao giờ muốn nhìn thấy lần thứ hai.

Năm năm trước, cũng sau một buổi tụ tập như vậy, Lee Jeno đã tùy tiện công khai tình yêu với Huang Renjun lên mạng xã hội, sau đó tự sát trong chính kí túc xá cả đám đã cùng chung sống rất nhiều năm. Cũng nhờ việc công khai đó, bọn họ mới đoán được điềm chẳng lành và kịp thời cứu sống Lee Jeno khỏi kết cục bi thảm. Giả mà ngày đó có chuyện không may xảy ra, bọn họ sẽ thực sự phải sống trong dằn vặt và ám ảnh cả quãng đời còn lại.

[NOREN/SUNGREN | Shortfic] A thousand yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ