6.

3.4K 362 30
                                    

6.

"Anh ơi em đi làm nhé, trưa em lại về."

Park Jisung đứng ở góc giường, khuôn mặt nam tính bị ép thành một biểu cảm nũng nịu đáng thương cực kì không phù hợp, rũ đôi mắt long lanh nhìn người đang cuộn mình trong chăn thành một cái kén. Huang Renjun thở dài phẩy phẩy tay, cảm thấy đầu mình lúc này chuẩn bị nứt ra thành từng mảng.

"Anh ơi em đi làm đó, anh không nhớ em ạ."

"Park Jisung, em chuẩn bị muộn làm rồi đấy."

Huang Renjun khổ sở day thái dương, cậu không hiểu tại sao sau mười mấy năm không gặp, thằng nhóc này lại học ở đâu trò nhõng nhẽo kinh khủng như thế, công phu so với trước kia tăng cả chục lần. Ví dụ điển hình là sáng hôm nay, nó đã đứng 10 phút chỉ để thông báo việc nó sắp phải đi làm, nhưng vấn đề ở đây nó chỉ tới công ty mấy tiếng thôi, cũng chẳng phải đi công tác cả tháng trời, vậy mà nó vẫn bày ra bộ dạng quyến luyến như thiếu nữ tiễn chồng ra trận.

"Thì ra mỗi em nhớ anh thôi. Em biết rồi, anh Renjun ngủ tiếp đi nhé."

Thôi được rồi, Huang Renjun chịu thua. Mấy trò đáng yêu của Park Jisung, từ ngày xưa vốn đã là điểm yếu trong lòng cậu.

"Nào." - Huang Renjun bất đắc dĩ lật chăn, đi đến gần Park Jisung, vươn tay vỗ vỗ đầu thằng bé - "Mau đi đi, trưa nay muốn ăn gì, anh sẽ nấu cho em."

"Anh Renjun nấu gì em cũng thích!" - Park Jisung biết tuyệt chiêu của mình đã có tác dụng, nó cố cọ cọ mái tóc đen vừa được chải chuốt tỉ mỉ thật mạnh vào tay cậu, cái miệng cười đến toe toét - "Em đi làm thật này, tạm biệt anh Renjun."

Huang Renjun hơi ngẩn người, cảm giác vô cùng thiếu chân thực. Hai chiếc răng cửa như chú chuột ham ăn, khuôn miệng trái tim, vẻ mặt hạnh phúc của nó tưởng như chỉ tồn tại đâu đó trong dĩ vãng, lúc này đột nhiên xuất hiện rõ ràng trước mắt cậu. Đã rất lâu rồi cậu mới được nhìn lại, thực sự có chút xót xa.

Huang Renjun qua nhà Park Jisung đã được hơn hai tuần. Thời gian này, cậu cảm tưởng như mình đã trở về mười mấy năm về trước, khi hai người vẫn là roomate của nhau, ngoại trừ việc Park Jisung có vẻ bám người hơn ngày xưa một chút, thì cuộc sống chung nhà của hai người cũng không thay đổi gì nhiều.

Thật ra không hẳn là "một chút", phải là "nhiều chút" mới đúng.

Có lẽ việc Huang Renjun tự sát đã để lại bóng đen tâm lí rất lớn cho Park Jisung, vì vậy bây giờ, ngay cả khi biết chắc người ở bên cạnh mình không phải ảo ảnh, nó vẫn không tài nào hoàn toàn buông lỏng cảnh giác của mình.

Huang Renjun sống lại lần nữa, trên người mọc thêm một cái đuôi một mét tám lăm. Chẳng những bám riết lấy cậu, nó còn chẳng muốn rời mắt khỏi anh Renjun yêu quý quá ba giây. Huang Renjun phải thuyết phục mãi nó mới chịu nhấc mông tới công ty, thái độ rất miễn cưỡng, buổi sáng nhất định phải nấn ná thêm năm bảy phút để nhìn Huang Renjun thêm, hết việc sẽ ngay lập tức chạy về nhà quấn lấy cậu, cùng cậu ăn cơm, cùng cậu xem phim đọc sách, trò chuyện với cậu suốt cả đêm.

Huang Renjun không hiểu nổi đầu óc thằng nhóc này bị làm sao, buổi sáng khi mở mắt ra, cậu sẽ luôn thấy nó đã dậy, mở to đôi mắt nhìn cậu đầy suy tư, buổi đêm khi ngủ nó cũng nhất quyết đợi cậu đi ngủ trước. Đương nhiên cậu hiểu cảm giác vui mừng của nó khi được gặp lại anh trai yêu quý, nhưng đến mức độ này, Huang Renjun thi thoảng hơi sởn da gà.

[NOREN/SUNGREN | Shortfic] A thousand yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ